Hôn Nhân Không Còn Hơi Ấm - Chương 05
Thấy tôi im lặng, sắc mặt không ổn, anh nghiêng người thấp xuống, khẽ hỏi bằng giọng trầm ấm:
“Em thấy trong người không khỏe à?”
Tôi lắc đầu, cố nén cảm xúc, rồi nhìn về phía thầy Viên, nhẹ nhàng lên tiếng:
“Kỳ thi năm nay đông quá, em chỉ định thử sức thôi. Đỗ trường nào thì học trường đó. Còn nếu không đỗ, em sẽ ôn lại rồi thi tiếp năm sau.”
“Tiểu Tịnh, chẳng phải em muốn ở lại Hải Thị học sao?” – Hà Miên thắc mắc.
Dù sao thì lúc nãy, khi thầy Viên hỏi, Đàm Yến đã trả lời rất mùi mẫn rằng:
“Vì người em yêu ở đây, nên em muốn được ở gần anh ấy.”
Với Hà Miên, lời đó lãng mạn và cảm động vô cùng.
Tôi hít sâu một hơi, giọng bình thản nhưng kiên định:
“Tớ muốn rời khỏi nơi này.”
“Bởi vì tớ thực sự muốn thoát khỏi nơi này… nên mới cố gắng học đến vậy.”
Lục Thành Viễn vẫn nắm tay tôi, nhưng rõ ràng, bàn tay ấy đang run rẩy.
Lúc chia tay, tôi không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ra về.
Lục Thành Viễn phải quay lại đơn vị xử lý công việc. Đàm Yến nhanh chóng viện cớ để được đi cùng anh.
Trên đường về, tôi ngồi sau xe Triệu Du. Cô vừa đạp xe vừa ngoái đầu lại:
“Cậu với anh ấy vẫn chưa làm lành à?”
“Hả? Không thể nào đâu.” – Hà Miên chen vào, giọng đầy kinh ngạc.
“Cậu không thấy cảnh anh Lục nhảy từ trên cầu thang xuống chỉ để bảo vệ Lâm Tịnh sao? Trời ơi, ngầu muốn xỉu!”
Triệu Du lườm cô:
“Phải rồi, nam thần của cậu đúng là vô địch!”
Hà Miên chẳng buồn giấu vẻ hâm mộ:
“Tất nhiên! Người như anh Lục không yêu mới là lạ!”
Cô đột nhiên quay sang tôi, nghiêm giọng:
“Lâm Tịnh, tớ thấy cô họ Đàm kia có ý với chồng cậu đấy, cẩn thận một chút đi.”
Tôi cười khổ. Cô ta có ý, anh ấy có tình. Còn tôi… chỉ là một người phụ nữ đang mang danh là vợ của Lục Thành Viễn.
“Chuyện này không đáng để để tâm. Tớ đã quyết định rồi.”
“Quyết định gì cơ?”
“Tớ sẽ ly hôn.”
“Két—!”
Tiếng phanh xe đột ngột vang lên, Triệu Du suýt thì mất lái. Cả hai cô bạn gần như hét toáng lên:
“Gì cơ? Ly hôn???”
Ở cái thời đại này, ly hôn là chuyện kinh thiên động địa. Một khi đã kết hôn, người ta thường nhắm mắt chịu đựng, sống cho qua ngày. Ai lại đòi ly hôn một cách nhẹ nhàng như vậy?
Tôi vẫn thong thả đạp xe, giữ vững tốc độ.
Hai người họ nhanh chóng đạp xe vượt lên, kẹp tôi vào giữa.
“Lâm Tịnh, cậu nói rõ đi!”
Tôi thở dài, ánh mắt nhìn xa về phía chân trời nơi ánh mặt trời mùa đông vẫn còn âm ấm.
“Đợi sau khi tớ đỗ đại học, tớ sẽ ly hôn với Lục Thành Viễn.”
“Tại sao chứ?” – Hà Miên không giấu nổi sự khó hiểu.
Với cô ấy, Lục Thành Viễn là người đàn ông lý tưởng, là chồng quốc dân. Việc tôi muốn rời bỏ anh là điều khó chấp nhận.
“Từ sau khi bị nhốt vào phòng giam, tớ đã nghĩ rất nhiều.”
“Anh ấy quan tâm đến Đàm Yến quá mức. Điều đó khiến tớ thấy tự ti đến mức phát điên. Thay vì tiếp tục sống trong uất ức, thà rằng chủ động rút lui, còn hơn biến thành một người mà chính mình cũng khinh thường.”
Tôi tưởng mình đã có thể dửng dưng rồi. Nhưng mỗi lần nhắc lại, ngực tôi vẫn nhói đau.
Tôi biết rõ mình đang tránh né cảm xúc với Lục Thành Viễn. Tôi là kẻ hèn nhát, không dám đối mặt.
Nhưng kiếp trước, tôi từng liều mạng yêu, từng níu kéo, từng chịu nhục mà vẫn thất bại thảm hại.
Kiếp này, tôi thừa nhận mình yếu đuối, tôi chọn lùi lại… ít nhất để giữ lại một chút thể diện cuối cùng.
“Chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ ràng sao?”
Hà Miên giọng gay gắt:
“Anh ấy chỉ đang giúp một người phụ nữ góa bụa, đâu có làm gì sai? Cậu cũng thấy mà, trước đây anh Lục cũng giúp rất nhiều người rồi, vì anh ấy là người tốt!”
“Lâm Tịnh, sao cậu lại nỡ lòng nào?”
Triệu Du quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng.
“Lâm Tịnh, Lục Thành Viễn giúp đỡ người khác là vì tình nghĩa. Nếu cậu lấy lý do đó để ly hôn, tổ chức chắc gì đã chấp thuận.”
Tôi mỉm cười, giọng chắc nịch.
“Không sao đâu. Nếu họ không đồng ý, sau khi tớ đỗ đại học, tớ sẽ không quay về nữa. Xa nhau bốn năm… đến lúc đó muốn ly hôn cũng dễ thôi. Khi ấy, sẽ chẳng ai phải mất mặt cả.”
“Sao cậu trở nên lạnh lùng thế này?”
Hà Miên sững người, không giấu nổi vẻ sửng sốt.
“Chẳng phải cậu thấy rõ à? Mỗi lần ra ngoài, anh Lục đều quan tâm đặc biệt đến cậu, còn cậu thì cứ lạnh nhạt, tránh né. Hôm nay cũng vậy đấy!”
Giọng cô bắt đầu nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ:
“Nếu cậu ly hôn chỉ vì điều này, thì thật sự quá bất công với anh Lục rồi.”
Ngày trước, nhà của Hà Miên từng bị sập tường sau một trận bão. Cha cô gãy chân, còn mẹ thì bỏ nhà theo người khác.
Cô gái xinh đẹp ấy khi đó gần như gục ngã, một mình chạy đôn chạy đáo kiếm tiền. Những người từng theo đuổi cô, có người thì tránh né, người thì tỏ ra lúng túng khó xử.
Lục Thành Viễn tình cờ gặp cô ấy đang khóc nức nở ở bệnh viện. Khi đó, hai người còn chưa quen biết, vậy mà anh không chút do dự, đứng ra trả toàn bộ viện phí cho cha cô. Thậm chí, anh còn giúp tìm người sửa lại ngôi nhà bị hư hại, lại giới thiệu cô vào làm trong một công việc ổn định.
Hà Miên vốn là cô gái dám yêu dám hận. Sau chuyện đó, cô lấy hết dũng khí để tỏ tình với Lục Thành Viễn khi anh vẫn còn độc thân.
Nhưng anh đã từ chối—rất nhẹ nhàng, rất khéo léo.
Cô biết mình không xứng với anh, nhưng trong lòng vẫn không từ bỏ hy vọng.
“Anh Lục, em biết chắc chắn có nhiều cô gái từng bày tỏ với anh rồi nhỉ?”
Anh hơi ngạc nhiên, nhưng không phủ nhận.
“Nhà em không khá giả, nhưng em rất xinh đẹp. Em không cần kết hôn, chỉ cần được làm bạn gái của anh thôi là em mãn nguyện rồi.”
Trong suốt những năm tháng ấy, dù được nhiều người theo đuổi, đây là lần đầu tiên Hà Miên can đảm ngỏ lời với một ai đó. Nhưng cuối cùng, cô vẫn bị từ chối—một cách dứt khoát.
Sau này, khi ba chúng tôi cùng làm ở nhà máy dệt, mới thân thiết và trở thành bạn bè.
Hà Miên từng kể lại chuyện này với tôi và Triệu Du như một kỷ niệm vui buồn lẫn lộn.
Cô yêu mãnh liệt, dám theo đuổi, cũng dám chấp nhận. Sau khi thất tình, cô chỉ buồn vài ngày rồi lại rạng rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng không ai biết rằng, hôm đó, sau khi bị từ chối, cô đã một mình chạy trong cơn mưa lạnh, tim tan nát.
Chính Lục Thành Viễn đã đuổi theo cô dưới cơn mưa đó, che ô, dẫn cô về nhà mới.
Khi ấy, anh chỉ nhẹ nhàng nói:
“Em rất tốt, nhưng dù có bị từ chối, em cũng phải học cách yêu thương chính mình.”