Hôn Nhân Không Tình Yêu - Chương 4
Ngực phập phồng dữ dội, hơi thở gần như không kiểm soát được.
“Không được phép gọi con tôi như thế.”
“Ồ, giờ còn dám lớn tiếng với tôi à.”
Ngô Cẩm cười lạnh, giọng nói như rắn độc trườn qua tai.
“Được. Cô cứ chờ đấy. Để xem cô giữ được nó bao lâu.”
Cuộc gọi bị cúp ngang một cách tàn nhẫn.
Tiếng tút tút vang lên chát chúa trong tai.
Tôi đứng chết lặng tại chỗ, toàn thân lạnh toát, như vừa bị ném thẳng xuống hố băng.
Mặt trời vẫn lặn dần phía sau, gió biển vẫn dịu dàng thổi qua, nhưng tôi chỉ cảm thấy rét buốt đến tận xương.
Họ đã tìm đến rồi.
Giống như cá mập ngửi thấy mùi máu.
Họ đến để cướp Hòa Hòa khỏi tôi.
“Mẹ ơi.”
Giọng nói non nớt vang lên bên cạnh. Hòa Hòa nhẹ nhàng kéo tay tôi, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ lo lắng.
“Tay mẹ lạnh quá… có phải có người xấu không.”
Tôi ngồi thụp xuống, ôm chặt lấy thân hình mềm mại của con trai. Tôi vùi mặt vào hõm cổ thơm mùi sữa ngọt ấy, cố gắng rút lấy chút hơi ấm và sức mạnh còn sót lại.
“Không sao đâu, bảo bối.”
Giọng tôi nghèn nghẹn, lồng ngực nặng trĩu như bị đá đè.
“Có mẹ ở đây. Mẹ sẽ bảo vệ con.”
Không ai.
Không ai được phép cướp con khỏi tôi.
Kể cả Thừa Dịch Hàn.
Kể cả mẹ anh ta.
Cuộc gọi của Ngô Cẩm giống như một tảng đá khổng lồ ném xuống mặt hồ vốn yên ả.
Tôi không thể tiếp tục tự lừa mình rằng Nam Thành vẫn là nơi trú ẩn an toàn nữa.
Tôi bắt đầu mất ngủ.
Đêm nào cũng mở mắt nhìn trần nhà, rồi ánh nhìn dừng lại trên gương mặt đang ngủ say bên cạnh. Gương mặt nhỏ bé ấy, thứ tôi yêu hơn cả sinh mệnh.
Tôi hiểu rất rõ sức mạnh của nhà họ Thừa.
Một khi họ đã muốn tìm người, cho dù tôi có trốn xuống tận đáy đất, họ cũng có cách kéo tôi lên.
Muốn cướp đi một đứa trẻ.
Với họ, còn dễ hơn trở bàn tay.
Phải làm sao đây.
Báo cảnh sát ư. Lấy danh nghĩa gì.
Nhà họ Thừa có cả ngàn cách biến chuyện này thành mâu thuẫn nội bộ gia đình.
Tiếp tục dắt Hòa Hòa bỏ trốn.
Thế giới rộng lớn là thế, nhưng tôi còn có thể trốn đi đâu nữa.
Lẽ nào bắt con tôi sống cả đời trong bóng tối của chạy trốn.
Nỗi sợ hãi và bất lực khổng lồ như bóp nghẹt lồng ngực tôi từng chút một.
Vài ngày sau, tin xấu còn tệ hơn ập đến.
Chủ nhà đột nhiên gõ cửa, vẻ mặt đầy áy náy.
“Cô Triệu… thật ngại quá. Căn nhà này có người ra giá rất cao mua lại rồi. Người ta yêu cầu cô dọn đi trước cuối tháng. Tiền bồi thường hợp đồng, tôi sẽ trả gấp đôi.”
Tay chân tôi lạnh ngắt.
Là nhà họ Thừa.
Họ ra tay rồi.
Dùng cách trắng trợn nhất, ép tôi phải rời khỏi nơi duy nhất có thể gọi là mái nhà.
Ngay sau đó, những nhà cung cấp nguyên liệu quen thuộc lần lượt gọi điện. Ai nấy đều ấp a ấp úng báo rằng không thể tiếp tục hợp tác nữa. Lý do thì chẳng ai nói rõ.
Tiếp theo là một cuộc kiểm tra định kỳ từ bên quản lý thị trường và an toàn thực phẩm.
Họ soi từng quả trứng, bắt lỗi từng chi tiết nhỏ nhất, rồi phạt một khoản không lớn nhưng đủ để khiến tôi kiệt sức.
Cửa hàng buộc phải tạm ngừng hoạt động một tuần để chấn chỉnh.
Có thể bạn quan tâm
Tiệm bánh nhỏ của tôi, thành trì cuối cùng để hai mẹ con sống yên ổn, đang dần sụp đổ dưới bàn tay vô hình của nhà họ Thừa.
Hòa Hòa dường như cũng cảm nhận được sự nặng nề ấy.
Con trai tôi bỗng trở nên rất ngoan, rất trầm lặng, không còn ríu rít suốt ngày như trước.
Thằng bé ôm chú cá heo bông, ngồi yên trên chiếc ghế nhỏ, nhìn tôi cuống cuồng thu dọn đồ đạc rồi khẽ hỏi:
“Mẹ ơi, mình sắp dọn nhà hả. Có phải tại con không ngoan không.”
Khoảnh khắc ấy, tim tôi như bị ai đó xé nát thành từng mảnh.
Tôi buông tất cả trong tay, bước tới ôm chặt lấy con trai bé nhỏ.
“Không phải đâu, bảo bối.”
Giọng tôi nghẹn lại, mang theo tiếng nức nở mà tôi cố gắng giấu thật sâu.
“Là mẹ sẽ đưa con đến một nơi tốt hơn. Mình sẽ gặp những người thân mới.”
Một cái cớ quá yếu ớt.
Ngay cả tôi cũng không lừa nổi chính mình.
Nhưng Hòa Hòa lại tin.
Thằng bé đưa bàn tay nhỏ xíu lên, vụng về lau nước mắt cho tôi.
“Mẹ đừng khóc.
Con không sợ.
Con ở bên mẹ là được rồi.”
Sự tin tưởng và dựa dẫm của con, tựa như ánh sáng duy nhất le lói trong màn đêm tăm tối.
Cũng chính là thứ khiến tôi hạ quyết tâm cuối cùng.
Trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề.
Thứ nhà họ Thừa nhắm tới là đứa trẻ.
Chỉ cần tôi còn sống, còn nắm giữ quyền nuôi dưỡng Hòa Hòa, thì họ sẽ không bao giờ buông tay.
Thay vì bị động chờ đòn.
Chi bằng chủ động ra tay.
Mục tiêu của tôi chỉ có một người.
Thừa Dịch Hàn.
Anh ta mới là mấu chốt của tất cả.
Chỉ cần anh ta không thừa nhận đứa trẻ này,
hoặc anh ta không muốn có nó,
thì dù Ngô Cẩm có làm ầm ĩ đến đâu, cũng chỉ là vô ích.
Dù khả năng ấy mong manh đến mức gần như không tồn tại.
Bà ta đã nói rất rõ, Thừa Dịch Hàn cần một người thừa kế.
Nhưng đó là cơ hội duy nhất tôi có thể bám vào.
Tôi lấy ra chiếc điện thoại cũ kỹ đã im lìm suốt năm năm.
Tay run rẩy bật nguồn.
Ngay khi màn hình sáng lên, điện thoại rung liên hồi.
Vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn ập tới, dồn dập đến mức như muốn làm vỡ tung màn hình.
Hầu hết đều đến từ một số không lưu tên.
Số riêng của Thừa Dịch Hàn.
Tin nhắn đầu tiên được gửi một tháng sau khi tôi rời đi.
Triệu Tịch Ngôn, em tốt nhất nên cho tôi một lời giải thích.
Ba tháng sau.
Em đang ở đâu. Gọi lại.
Nửa năm sau, giọng điệu bắt đầu mất kiên nhẫn.
Trốn à. Em nghĩ có thể trốn cả đời sao.
Một năm sau, câu chữ lạnh băng.
Ông nội mất rồi. Lúc cuối vẫn muốn gặp em một lần.



