Hôn Nhân Một Tệ - Chương 08
Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ một cái chớp mắt, những vết thương tưởng như còn đang rỉ máu ngày nào, nay đã liền sẹo. Tôi từng nghĩ sẽ chẳng thể nào quên được những ngày tháng tăm tối đó — những ngày mà lòng tự trọng bị giẫm đạp, sự kiêu hãnh bị bóp nghẹt, và tình yêu tôi dốc hết lòng tin lại trở thành một sợi dây siết chặt cổ mình. Nhưng hóa ra, con người ta thật ra mạnh mẽ hơn mình tưởng.
Sau biến cố ấy, tôi chọn rời khỏi Nam Thành, đưa con gái đến Bắc Thành sinh sống. Thành phố mới như một chương đời mới, không có tiếng mắng nhiếc, không có những bữa cơm đầy áp lực, không có ánh mắt dè bỉu của mẹ chồng, cũng không còn bóng dáng người đàn ông từng khiến tôi đau khổ đến muốn gục ngã. Chỉ có hai mẹ con, sống chậm rãi, bình yên và nhẹ nhõm.
Ban đầu, cuộc sống không dễ dàng. Tôi vừa chăm con, vừa làm việc, vừa tự xoay xở từng chút một. Có những đêm con sốt, tôi bế con suốt đến sáng, lưng mỏi đến run rẩy. Có những hôm nhìn thấy những cặp vợ chồng trẻ dắt con đi dạo ngoài phố, tim tôi vẫn thoáng nhói lên, nhưng chỉ thoáng qua rồi tan biến. Bởi tôi biết, nếu ngày ấy không tỉnh ngộ, có lẽ giờ này tôi chẳng còn đủ tự trọng để ngẩng đầu nhìn ai.
Mẹ là người luôn ở bên tôi trong những tháng ngày khó khăn nhất. Bà không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng dỗ cháu ngủ giúp tôi, hoặc nấu một nồi canh gà mang đến. Có lần, tôi hỏi bà có hối hận khi để tôi tự quyết định mọi chuyện không, bà chỉ cười, bàn tay nhăn nheo vuốt tóc tôi: “Người mẹ nào chẳng đau lòng khi thấy con mình vấp ngã. Nhưng nếu con không ngã, con sẽ chẳng bao giờ biết mình có thể đứng dậy được bằng chính đôi chân mình.”
Câu nói ấy như một lời khắc sâu trong tim.
Tôi từng nghĩ mình mất hết — tình yêu, niềm tin, danh dự, cả tương lai. Nhưng khi ngồi bên con gái, ngắm ánh sáng dịu dàng hắt lên khuôn mặt nhỏ xinh ấy, tôi mới hiểu, hóa ra ông trời vẫn ưu ái tôi theo cách của riêng mình. Tôi mất đi một người đàn ông tồi, để đổi lại cơ hội được làm mẹ, được sống một cuộc đời mà tôi có thể làm chủ.
Nhà họ Lâm, sau khi Hạ Vũ bị bắt, cũng tan tác mỗi người một nơi. Nghe nói, Trương Tiểu My bị chính người nhà họ Lâm đánh đến thừa sống thiếu chết vì tranh chấp tiền bạc, rồi bỏ trốn đi biệt tích. Mẹ Hạ Vũ vì xấu hổ mà chẳng dám ló mặt ra ngoài. Còn Hạ Vũ, người từng tự cho mình là “niềm hy vọng của cả làng”, giờ chỉ là một cái tên nằm trong hồ sơ của trại giam. Tất cả đều kết thúc theo đúng cách mà họ gieo. Tôi không hả hê, cũng chẳng thấy vui — chỉ thấy nhẹ nhõm, như cơn bão cuối cùng đã đi qua.
Tôi học cách tha thứ, nhưng không phải tha thứ cho họ. Tôi tha thứ cho chính bản thân mình — vì đã từng mù quáng, đã từng chịu đựng quá lâu, đã từng đặt lòng tin vào sai người. Bởi nếu không tha thứ cho mình, có lẽ tôi sẽ mãi mắc kẹt trong bóng tối của quá khứ.
Cuộc đời này, người ta không thể chọn nơi sinh ra, nhưng có thể chọn cách sống và chọn người sẽ đi cùng mình. Tôi đã chọn dừng lại đúng lúc. Và đôi khi, dừng lại không phải là thất bại, mà là bước đầu tiên để bắt đầu lại một cách mạnh mẽ hơn.
Con gái tôi lớn rất nhanh. Mỗi sáng, khi con ríu rít gọi “mẹ ơi”, tôi lại thấy lòng mình tràn đầy sức sống. Có lần, con hỏi tôi: “Mẹ ơi, ba con ở đâu?” Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, mỉm cười khẽ: “Ba con đi rất xa rồi, nhưng mẹ ở đây, sẽ luôn ở bên con.” Con bé gật đầu, rồi lại ôm lấy cổ tôi, giọng nhỏ xíu: “Chỉ cần có mẹ thôi là đủ.”
Có thể bạn quan tâm
Khoảnh khắc ấy, tôi biết, mình đã có tất cả.
Nhiều người hỏi tôi, sau này có nghĩ đến chuyện yêu lại không. Tôi chỉ cười. Tôi không hận đàn ông, cũng không khép lòng với tình yêu, nhưng giờ đây, tôi biết thế nào là yêu đúng cách. Nếu một ngày nào đó có người đến, họ sẽ phải bước qua được ánh mắt bình thản này, hiểu được rằng tôi không cần ai cứu rỗi, không cần ai chuộc lỗi thay quá khứ, chỉ cần một người dám nắm tay tôi khi tôi đã là chính mình.
Cuộc đời không có nhiều cơ hội để làm lại, nhưng tôi tin, chỉ cần còn can đảm, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu.
Trước kia, tôi từng nghĩ hạnh phúc là khi có một người đàn ông yêu mình, cùng mình chia sẻ mọi vui buồn. Còn bây giờ, tôi hiểu, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là có thể sống đúng với lòng mình, có thể buông bỏ được những gì không xứng đáng, và có thể nhìn con gái khôn lớn từng ngày mà không phải sợ hãi điều gì nữa.
Mỗi tối, tôi đều kể chuyện cho con nghe. Câu chuyện nào cũng kết thúc bằng một người phụ nữ dũng cảm, biết đứng dậy sau tổn thương, biết tự viết tiếp cuộc đời của mình. Con bé mỗi lần nghe xong đều tròn mắt hỏi: “Mẹ ơi, người đó giống mẹ hả?” Tôi chỉ cười, hôn lên trán con: “Ừ, giống mẹ một chút thôi.”
Ngoài kia, thế giới vẫn ồn ào, nhưng tôi đã học được cách chọn cho mình một khoảng lặng. Tôi không còn là cô gái ngây thơ từng tin vào lời hứa “chờ con đầy tháng sẽ đăng ký kết hôn”, cũng chẳng còn là người phụ nữ chỉ biết cúi đầu chịu đựng vì hai chữ “tình yêu”. Tôi là Giang Tịnh Lam — người từng bị tổn thương, nhưng cũng là người biết tự chữa lành, tự đứng dậy, và biết mỉm cười khi nhìn về phía trước.
Cuộc đời tôi không cần kết thúc bằng một đám cưới rực rỡ, mà chỉ cần có ánh nắng chiếu qua khung cửa, có tiếng cười trong căn nhà nhỏ, có bàn tay bé xíu nắm lấy tay mình. Vậy là đủ.
Phần đời còn lại, tôi muốn sống chậm, sống nhẹ, và sống cho chính mình. Không oán hận, không hối tiếc, không quay đầu. Bởi phía trước, dù có gió mưa hay bão tố, tôi biết mình vẫn sẽ ổn — vì tôi đã học được cách làm một người phụ nữ mạnh mẽ, kiêu hãnh và tự do.