Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 2
Khi tiếng thở anh đều dần, tôi mới nhẹ nhàng rời giường đi tắm. Nước ấm tràn qua vai, nhưng không thể cuốn trôi cảm giác ê ẩm và lạnh lẽo trong lòng. Khi trở lại, tôi nằm xuống, cố giữ yên để không làm anh tỉnh. Ngoài cửa sổ, bầu trời rải rác những vì sao, lấp lánh mà xa xôi. Chúng đẹp, nhưng cô độc hệt như tôi lúc này — sáng giữa muôn ngàn điểm sáng khác, mà vẫn chỉ mình một góc trời trống trải.
Không thể chợp mắt, tôi cứ nằm nhìn ra ngoài, mặc cho thời gian trôi chậm chạp. Trong khoảnh khắc mệt mỏi ấy, tâm trí lại trôi ngược về những chuyện cũ. Có lẽ, để đi đến bước đường này, tôi phải lần theo ký ức để tìm lại cái khởi đầu — nơi mọi thứ bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo.
Ba tháng trước, khi bố tôi đột nhiên nhắc đến một người đàn ông tên Nam Phong.
Ban đầu, tôi phản đối kịch liệt. Tôi có công việc, có cuộc sống của riêng mình, chưa từng nghĩ sẽ để ai sắp đặt chuyện hôn nhân. Tôi coi trọng tình cảm, chứ không phải những cuộc giao dịch trá hình trong vỏ bọc “mai mối”.
Nhưng bố tôi vẫn kiên nhẫn, thậm chí ngọt nhạt khuyên nhủ:
“Con mà lấy được người như thằng Nam Phong thì là phúc đức. Nhà nó giàu, sự nghiệp vững vàng, cưới nó là cả đời sung sướng, khỏi lo nghĩ chuyện cơm áo. Mà nó lại thông minh, có lý trí, sẽ cho con một cuộc sống đủ đầy.”
Tôi bật cười chua chát: “Bố ơi, con với anh ấy mới gặp chưa tới ba lần, đến bạn bè còn chưa là. Làm sao mà yêu với đương kiểu gì được chứ? Bây giờ là thời đại nào rồi, còn ai cưới theo mai mối nữa. Con yêu ai thì con lấy người đó, bố không cần lo.”
Ông khẽ nhíu mày, vẫn nhẹ giọng khuyên: “Bây giờ tìm được người như nó đâu có dễ. Bố đã nhắm rồi. Con mà chậm tay là bị người khác cướp mất. Con cứ gặp gỡ, nói chuyện, lấy lòng nó một chút. Lấy được nó rồi thì cả cơ nghiệp nhà nó cũng thuộc về con.”
Tôi cố nhịn cười: “Con không cần giàu có, con tự lo được cho mình. Không lấy anh ấy con vẫn sống tốt.”
Bố tôi im lặng một thoáng, rồi điện thoại ông reo. Ông ra ngoài nghe máy, trở lại với vẻ mặt sa sầm. Chẳng nói thêm gì, chỉ buông một câu đầy mệnh lệnh:
“Con suy nghĩ đi. Ngoài nó ra, bố không đồng ý ai khác đâu. Tuần sau bố tổ chức tiệc, có mời nó, con liệu mà chuẩn bị. Ăn mặc tử tế, nói năng đàng hoàng, tìm cách lấy lòng nó.”
Tôi chẳng hiểu vì sao ông lại nhất quyết như thế. Mãi đến sau này tôi mới biết, công ty của bố đang khủng hoảng. Những khoản nợ, những dự án dang dở, tất cả đã dồn ông đến đường cùng. Và Nam Phong, với tiềm lực tài chính lớn, lại đúng lúc chuẩn bị đầu tư vào một khu nghỉ dưỡng. Ông nhìn thấy ở anh cơ hội để cứu lấy cơ nghiệp của mình.
Lúc đó, tôi ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình cự tuyệt thì mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng tôi đã lầm. Tôi không thể ngờ, chính người cha tôi tin tưởng lại có thể nhẫn tâm đến mức dùng tôi như một quân cờ trong ván bài của ông — một cuộc trao đổi lạnh lùng, nơi tình thân và danh dự đều bị đem ra làm điều kiện mặc cả.
Và kể từ khoảnh khắc ấy, số phận tôi rơi vào quỹ đạo không thể quay đầu: một cuộc hôn nhân được xây trên tính toán và hận thù.
Hôm ấy, bố tôi tổ chức một buổi tiệc lớn. Tôi cố tình ăn mặc giản dị, chỉ thoa một chút son nhạt. Khi gặp Nam Phong, tôi khẽ gật đầu chào, rồi ngồi yên lặng lắng nghe mọi người trò chuyện.
Bố tôi liếc nhìn, vẻ không hài lòng. Nhưng vì đang có khách quý nên ông chỉ nhẹ giọng nhắc:
“Khánh Vy, lại gần đây ngồi với bố. Anh Nam Phong lâu lắm mới đến nhà, con nói chuyện cùng anh ấy cho vui.”
Ông đã nói thế, tôi đành bước đến ngồi vào chiếc ghế trống cạnh Nam Phong. Giữ phép lịch sự, tôi rót một ly rượu, mỉm cười nhã nhặn:
“Lâu rồi mới gặp anh. Em mời anh một ly.”
Nam Phong khẽ gật đầu, nâng ly cạn cùng tôi.
“Khánh Vy là bác sĩ phải không?”
“Vâng, em làm ở bệnh viện X.”
“À, bệnh viện đó ngay gần công ty anh. Mỗi khi công ty khám sức khỏe định kỳ vẫn mời bác sĩ ở đó đến.”
Có thể bạn quan tâm
“Thế ạ? Em mới vào làm nên chưa biết. Gần đây công việc của anh vẫn thuận lợi chứ?”
“Vẫn tốt.”
“Vậy em mời anh.”
“Cạn ly.”
Tôi từng gặp anh vài lần trong các buổi tiệc cuối năm của công ty bố. Ấn tượng về anh khá mờ nhạt — một người đàn ông thành đạt, bề ngoài chỉn chu, cách nói chuyện chừng mực. Người như vậy hẳn là mẫu hình nhiều cô gái mơ ước, nhưng tôi biết mình và anh chẳng có điểm nào phù hợp. Vì thế, tôi chỉ cười xã giao, giữ thái độ vừa đủ để không mất lòng đối tác của bố.
Bố tôi thì ngược lại. Ông liên tục tìm lý do để bắt tôi uống thêm với Nam Phong, như thể muốn nhân cơ hội đó mà tạo không khí thân mật.
Rượu vào đến nỗi mắt tôi hoa lên, đầu óc quay cuồng. Tôi vịn thành ghế đứng dậy, định tìm chỗ nghỉ thì bố nói:
“Con ra gọi lễ tân mang cho anh Nam Phong cốc nước mát. Uống nhiều rồi, cần giải rượu.”
“Vâng, bố và anh đợi con một lát.”
Khách sạn này là của gia đình tôi. Khi ra quầy lễ tân, cô nhân viên đã đứng đợi, trên tay cầm sẵn một ly chanh muối và một tấm thẻ phòng.
“Em chuẩn bị sẵn rồi ạ. Nước chanh muối có thêm đá cho mát. Đây là thẻ phòng gần khu tiệc, chị sang đó nghỉ một chút nhé, xong em sẽ gọi.”
Tôi cầm lấy, cảm ơn rồi quay lại, đưa ly nước cho Nam Phong. Sau đó, tôi sang phòng bên cạnh để nghỉ.
Tôi vẫn luôn làm thế mỗi khi dự tiệc — tìm một góc yên tĩnh để tránh men rượu làm mệt. Ở khách sạn nhà mình, tôi không hề cảnh giác.
Trong phòng, tôi móc họng nôn bớt mùi rượu, rồi rửa mặt. Khi cúi người, nước bắn lên áo khiến vải ướt đẫm. Tôi đành cởi ra treo hong, tạm quấn khăn tắm quanh người chờ khô.
Cửa bất ngờ bật mở. Tôi giật mình, quay lại, bắt gặp Nam Phong đang bước vào. Anh lảo đảo, ánh mắt vẩn đục men say.
“Anh đi nhầm phòng rồi,” tôi nói, khẽ giữ chặt khăn.
Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi chăm chú. Ánh đèn hắt ngược khiến gương mặt anh nửa sáng nửa tối, khó đoán. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác có điều gì đó không ổn. Không khí trở nên đặc quánh, như thể hơi men đã bóp méo cả lý trí.
Tôi lúng túng kéo khăn lên, giọng thấp đi:
“Tôi đang không tiện, anh ra ngoài được không?”
Anh vẫn im lặng. Một tiếng nuốt khan vang lên, khô khốc.



