Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 87
Tôi xứng đáng bị trả thù – nhưng không ai có quyền làm tổn thương mẹ tôi, dù chỉ một lần nữa.
Tôi đứng dựa vào lan can hành lang, hít thật sâu vài hơi, cố gắng nuốt hết cơn giận đang dâng tràn trong lồng ngực. Phải mất khá lâu, tôi mới lấy lại được vẻ bình tĩnh thường ngày, rồi mới quay người đi về phòng bệnh của mẹ.
Mẹ tôi đã tỉnh hơn một chút, đôi mắt lờ đờ nhìn thấy tôi liền khẽ cau mày, giọng khàn đặc vì mệt:
“Sao con còn chưa về? Đến giờ cơm rồi, phải về lo cơm nước cho người ta chứ?”
Tôi ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy tay bà, cố gắng cười nhẹ:
“Mẹ quên rồi à? Con gái mẹ được gả vào nhà giàu rồi, có cần tự tay nấu cơm đâu. Con ở lại thêm chút nữa rồi về.”
Mẹ vẫn cố chấp: “Không phải động tay thì cũng phải để ý người ta chứ…”
Tôi vội ngắt lời: “Thôi mà, mẹ ăn ít cháo nhé? Con nấu bằng cốc điện, vẫn còn ấm này, để con đút cho mẹ.”
“Mấy cái con bé này… chẳng bao giờ chịu nghe lời mẹ.” – Bà than thở, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên.
Tôi múc từng thìa cháo nhỏ, thổi nguội rồi đưa đến bên môi mẹ. Nhìn bà yếu ớt nuốt từng chút một, lòng tôi lại chùng xuống.
“Mẹ này, từ giờ đừng ăn linh tinh nữa nhé. Mấy thứ thuốc bổ với hạt điều kia mẹ bỏ hết đi, toàn là lừa đảo cả, ăn vào chỉ tổ hại người.”
Mẹ ngạc nhiên: “Sao lại bảo là lừa đảo? Mẹ thấy người ta quảng cáo tốt cho người bị suy thận nên mới ăn chứ có phải bừa đâu.”
“Giờ quảng cáo toàn nói dối thôi mẹ ạ. Toàn những thứ có hại mà nói là thần dược, bao nhiêu người bị biến chứng rồi đấy. Mẹ đừng tin.”
“Thế à? Ừ thôi, từ giờ mẹ không ăn nữa.”
“Vâng, đồ người lạ đưa thì mẹ tuyệt đối không nhận. Giờ thiên hạ lừa lọc nhiều lắm, mẹ cẩn thận kẻo bị hại.”
“Ừ, mẹ biết rồi.” – Bà khẽ đáp, giọng nhỏ như hơi thở.
Tôi ngồi thêm một lát nữa, đút cho mẹ hết bát cháo, lau miệng rồi đắp lại chăn cho bà. Trước khi đi, tôi dặn Trúc Nhi kỹ càng:
“Từ giờ đừng để Trâm Anh đến đây nữa, nghe chưa? Cũng đừng nghe điện thoại hay nhận bất cứ thứ gì từ cô ta.”
Em tôi gật đầu, mặt cúi gằm vì hối hận:
“Vâng, em biết rồi. Em sai thật. Lúc đầu tưởng nó tốt, nào ngờ… Em sẽ nhắn tin bảo nó từ giờ đừng đến nữa.”
“Ừ, nhớ đấy.”
“Chị ơi…” – Trúc Nhi ngẩng lên, mắt hoe đỏ – “chị thì sao? Em sợ nó không để yên cho chị đâu. Em nghe nói nó yêu anh rể lắm, yêu bao nhiêu năm rồi.”
Tôi khẽ xoa đầu nó: “Không sao đâu. Chị không yếu như em tưởng đâu. Cô ta không dám làm gì chị đâu.”
“Nhưng chị phải cẩn thận.”
“Biết rồi mà. Em chăm mẹ cho tốt, đợi mẹ ổn hẳn thì chị thuê người chăm, lúc đó em đi làm lại cũng đỡ.”
“Vâng.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi dặn dò thêm vài câu rồi mới rời khỏi bệnh viện. Trên đường về, tôi bấm gọi cho bố mấy lần nhưng ông không nghe. Mãi đến cuộc thứ sáu, đầu dây bên kia mới có người bắt máy – nhưng không phải giọng ông.
“Alo.” – một giọng phụ nữ vang lên, hơi chậm, hơi dè dặt.
Tôi khựng lại, hỏi ngay: “Xin lỗi, ai đang cầm điện thoại của bố tôi vậy ạ?”
Đầu dây bên kia im lặng chừng vài giây, rồi “tút” một tiếng – người đó cúp máy. Tôi gọi lại liên tục, nhưng điện thoại đã tắt nguồn.
Người đàn bà đó là ai, tôi không cần đoán cũng biết. Nghĩ đến cảnh mẹ còn đang nằm trong bệnh viện, còn ông ta thì ở bên ngoài làm những chuyện đáng khinh, máu trong người tôi như sôi lên. Từng nhịp tim nện mạnh trong lồng ngực, vừa tức giận, vừa tủi hổ, vừa đau xót.
Tôi siết chặt tay lái, mà nước mắt vẫn cứ trào ra, mờ cả kính chắn gió. Bao nhiêu ấm ức dồn nén bấy lâu, đến giờ vỡ tung. Tôi vừa lái xe, vừa khóc như một đứa trẻ.
Cảm giác ấy… giống hệt cái ngày tôi không cứu được bệnh nhân đầu tiên của mình. Cũng là bất lực, cũng là nghẹn ngào, cũng là muốn hét lên mà không thành tiếng. Tôi đã cố hết sức, nhưng mọi thứ vẫn sụp đổ như một tòa nhà mục ruỗng.
Có những lúc, con người ta chỉ biết khóc – không phải vì yếu đuối, mà vì đã kiệt sức. Tôi cũng thế. Tôi khóc cho mẹ, cho chính mình, cho cuộc đời cứ hết lần này đến lần khác ném vào tôi những vết thương không kịp lành.
Đến khi xe gần về đến nhà, nước mắt tôi cũng đã cạn. Tôi hạ kính xuống, gió lạnh đầu đông ùa vào, luồn qua tóc, qua cổ áo, thổi tan đi hơi nóng còn đọng ở mí mắt. Không khí se se lạnh khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn, trái tim cũng dần yên lại.
Con đường phía trước vẫn mờ mịt trong sương chiều, nhưng ít ra, lúc này, tôi đã biết mình phải tiếp tục bước — dù chỉ còn lại một mình.
Về đến nhà, tôi soi gương đến năm lần bảy lượt, chỉ khi thấy gương mặt mình trông chẳng khác gì mọi ngày mới dám bước ra ngoài. Thế nhưng, dù tôi có giả vờ bình tĩnh đến mấy cũng không thể qua nổi ánh mắt tinh tường của mẹ chồng. Vừa cúi chào xong, bà đã nhìn tôi hỏi:
“Hôm nay sao về muộn thế?”
“Hôm nay con có ghé qua bệnh viện thăm mẹ con nên về hơi muộn, định gọi điện báo với mẹ nhưng điện thoại con hết pin mẹ ạ.”
“Ừ.”
Mẹ chồng bình thản cúi xuống rót trà, mùi hương nhẹ nhàng, ngọt dịu lập tức tràn đến cánh mũi tôi. Khi nước trà màu nâu sóng sánh gần chạm tới miệng cốc, bà mới đẩy chiếc ly sứ về phía tôi, nói:
“Ngồi xuống uống thử xem loại trà này có được không? Mới có người mang đến biếu, mẹ thấy vị cũng lạ.”
“Vâng. Đây là trà gì hả mẹ?”
“Nghe nói là trà lạc tiên. Loại này bán nhiều nhưng tìm được đồ thật thì hơi khó, uống thử mấy ngụm thấy vị cũng đậm đà, dễ chịu đấy.”
“Vâng, để con thử xem.”
Tôi ngồi xuống đối diện mẹ chồng. Lần đầu tiên cùng bà ngồi uống trà, cảm giác đúng là khác hẳn với những gì tôi từng tưởng tượng. Không có quá nhiều áp lực, không cần phải gò mình tỏ ra đoan trang, cũng chẳng phải quá bận tâm đến phép tắc lễ nghi. Tôi cầm ly trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm, vị ngọt thanh mát lập tức thấm vào đầu lưỡi, ngon một cách kỳ lạ khiến tôi hơi sửng sốt.
“Vị này lạ quá mẹ ạ, thơm với ngon quá.”
“Ngon thì uống thêm đi.”
“Vâng.”
Tính tôi vốn dễ giận dễ quên, dễ buồn nhưng cũng rất dễ vui, chỉ cần có đồ ăn uống hợp miệng một chút là tâm trạng liền được xoa dịu.



