Kết Hôn Với Cậu Út Nhà Giàu - Chương 08
Tôi khẽ xua tay xoa dịu:
“Anh cả, cứ để em lo phần công ty. Nó còn trẻ, cho nó thêm vài năm tự do cũng đâu sao.”
Thẩm Vĩ nhìn tôi rồi thở dài:
“Em nuông chiều nó quá mức.”
Trên đường về, Thẩm Duy im lặng một lúc, rồi bất ngờ hỏi với giọng chùng xuống:
“Chị… chị cũng nghĩ theo đuổi âm nhạc là chuyện vô ích à? Là không có tương lai sao?”
Tôi khẽ bật cười:
“Ai bảo âm nhạc là vô dụng? Người đó mới không hiểu giá trị của nó.”
Tôi ngừng lại một chút rồi kể:
“Hồi học cấp hai, nhà chị xa trường lắm. Ba mẹ coi chị là gánh nặng nên chẳng chịu mua cho cái xe đạp. Mỗi ngày chị phải cuốc bộ gần hai tiếng. Mùa đông thì gió buốt, đường trơn. Chị vừa đi vừa hát ‘Muốn bay lên trời vai kề vai cùng mặt trời’ hay ‘Thay đổi thế giới, thay đổi chính mình’. Nghe thì buồn cười, nhưng chính mấy bài hát đó đã kéo chị đi hết quãng đường dài trong giá rét.”
Nghe vậy, ánh mắt cậu thoáng xót xa:
“Ngày xưa chị khổ như thế sao?”
Tôi gật đầu, khẽ cười:
“Trên chị có chị gái, dưới có em trai. Từ bé chưa bao giờ được mặc đồ mới. Chỉ biết học thật giỏi để thi đỗ đại học và rời khỏi cái nơi ấy. Nên suốt tuổi thơ, chị chẳng có khái niệm về đam mê hay sở thích gì cả. Giờ nghĩ lại, ai có thể sống vì một ước mơ đúng nghĩa… là rất may mắn.”
Nói ra những điều này, tôi mới thấy lòng mình nhẹ nhõm. Khi còn ở bên Trình Khải, tôi chưa từng dám nhắc tới quá khứ vì mặc cảm và sợ anh thấy tôi thô kệch, quê mùa. Nhưng trước mặt Thẩm Duy, tôi chẳng thấy cần phải giấu giếm gì.
Cậu trầm ngâm rồi thở dài:
“Chỉ là… em không biết mình có thể bám trụ với âm nhạc bao lâu nữa. Làm nhạc tốn kém lắm, mà nhà thì một mực phản đối.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, quả quyết:
“Chị sẽ giúp em.”
Cậu mở to mắt:
“Giúp bằng cách nào?”
“Tận dụng chính cuộc hôn nhân này. Biến nó thành bệ phóng lớn nhất của em.”
“Tài năng của em là thật. Giọng hát đó chỉ cần một cơ hội là sẽ bùng nổ.”
Tôi đặt tay lên vai cậu, hỏi dồn:
“Có muốn trở thành ngôi sao chỉ sau một đêm không? Có muốn tên mình vang khắp các sân khấu không? Có muốn khiến cả thế giới phải nghe giọng hát của em không?”
Ánh mắt cậu sáng rực, gật đầu không ngừng:
“Muốn! Muốn chứ!”
Tôi cười nghiêng đầu:
“Vậy thì, muốn bay cao… trước hết phải dám liều.”
Tôi bắt tay vào quay một đoạn vlog cho Thẩm Duy rồi tung lên mạng.
Tiêu đề mở màn khá chọc tức:
Có thể bạn quan tâm
[Ngày đầu tiên nếu không thành hiện tượng, sẽ bị ép quay về kế nghiệp gia sản.]
Trên màn hình, cậu mặc bộ đồ cũ sờn, ôm cây guitar mộc mạc, vừa đàn vừa hát, vừa cười vừa nói với khán giả:
“Quý vị ơi, nhà cắt viện trợ, nhưng tôi vẫn kiên định bám lấy âm nhạc.”
Tiếp theo là phụ đề trêu chọc:
[Cuộc sống “khắc khổ” của cậu ấm bị phong tỏa thẻ ngân hàng.]
Hình ảnh cậu đang lúi húi nấu mì gói, đập đúng một nửa quả trứng vào nồi, miệng nghiêm túc giải thích:
“Phần còn lại để dành cho bữa tối.”
Một dòng chữ khác xuất hiện:
[Từ con nhà tài phiệt hóa thân thành ca sĩ – là giấc mơ hay ảo ảnh?]
Khung hình cắt sang cảnh Thẩm Duy vác bao tải, đầu tóc rối tung, vừa đi vừa hỏi:
“Có ai biết chỗ nào cho nhặt chai lọ, thùng giấy cũ không?”
Tôi mạnh tay mua gói quảng cáo trên nền tảng, quyết đẩy cậu lên xu hướng.
Không ngoài dự đoán, dân mạng lập tức chú ý:
[Cho tôi hỏi đây là trò trêu ngươi của nhà nào thế? Cười muốn rớt nước mắt.]
[Công nhận, hát ổn mà gương mặt lại sáng. Mau nổi tiếng đi thôi!]
[Đếm ngược ngày cậu ta về nhận chức thừa kế.]
Chỉ trong thời gian ngắn, lượng xem tăng vọt. Thẩm Duy hơi hoang mang:
“Chị, làm thế này… có ổn không?”
Tôi đập nhẹ lên vai cậu:
“Yên tâm. Tôi không phải dân chuyên âm nhạc, nhưng trò marketing thì tôi thừa kinh nghiệm.”
Chẳng bao lâu sau, loạt trang tin cũng nhập cuộc:
[Không thể tin nổi – đây chính là cậu út nhà họ Thẩm!]
[Gia tộc Thẩm có ba người con: anh cả – tổng giám đốc kín tiếng, anh hai – luật sư lừng danh, còn cậu út – gã công tử rong chơi vô lo.]
[Anh cả ngồi Bentley, em út đạp xe cọc cạch; anh hai tung hoành chốn pháp đình, em út làm “cây hài” trên mạng.]
Tin tức nhanh chóng bay đến tai cha mẹ Thẩm Duy. Ra đường, họ bị bạn bè, người quen vây lại hỏi dồn:
“Ối giời ơi, cậu út nhà anh chị hot quá nhỉ?”
Hai ông bà tức tím mặt:
“Từ khi lập quốc đến giờ, nhà họ Thẩm chưa từng ê chề như thế này! Mày đúng là đồ làm mất mặt cả dòng họ!”