Khi Tình Yêu Trở Thành Sai Lầm - Chương 03
Tôi nhìn cô ấy, cổ họng nghẹn lại, mắt cay xè.
Vân Lam thở dài, dang tay ra:
“Lại đây, ôm một cái.”
Tôi không kìm nổi nữa, nhào vào lòng cô ấy, khóc đến đứt hơi.
Tôi khóc đến khản giọng, khóc đến run rẩy, khóc đến mức phải lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Khi bước ra, tôi ngồi phịch xuống sofa, giọng khàn đặc, lặp lại từng chữ như khắc vào tim mình:
“Tôi muốn ly hôn.”
“Vân Lam, tôi phải ly hôn.”
“Tôi muốn Trình Minh Kha phải hối hận!”
Yêu đến tận cùng là gì?
Là khi người mình tin tưởng nhất, lại chính tay giẫm nát mọi điều mình trân quý, rồi còn quay lại trách rằng mình không đủ bao dung.
Là tình yêu mà ta từng ngỡ sẽ không thể lung lay, cuối cùng lại vụn vỡ trong những ngày dài đầy thất vọng và tổn thương không dứt.
Tôi ở nhờ nhà Vân Lam suốt nửa tháng.
Nửa tháng ấy, Trình Minh Kha không một lần liên lạc — không cuộc gọi, không tin nhắn.
Trái lại, Diêu Tư Nhiên thì đăng bài trên mạng xã hội mỗi ngày, tần suất còn đều đặn hơn cả bản tin buổi sáng.
Mỗi bài đăng của Diêu Tư Nhiên… đều thấp thoáng bóng dáng anh ta.
【Thầy dẫn em đi gặp nhiều tiền bối lắm, vừa hồi hộp vừa vui.】
Ảnh kèm theo chụp tại hậu trường nhà hát Kinh kịch — cô ta mỉm cười e dè, còn phía sau là Trình Minh Kha đang trò chuyện cùng một nghệ sĩ gạo cội.
【Ăn được món khuya do thầy tự tay nấu, cảm giác mệt mỏi cả ngày tan biến hết.】
Tấm hình là bát mì đơn giản mà tinh tế. Trên bàn, đôi tay thon dài quen thuộc đang cầm đũa, ngón áp út vẫn đeo chiếc nhẫn cưới… do tôi tặng.
【Đi công tác cũng phải chăm chỉ luyện tập nhé.】
Ảnh chụp trong phòng tập của khách sạn. Diêu Tư Nhiên mặc đồ luyện công, tự chụp trước gương, còn trong tấm gương phản chiếu rõ bóng dáng Trình Minh Kha đang ngồi tựa vào sofa, mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi.
Từng bức ảnh, từng dòng chú thích — xem đến đâu, Vân Lam suýt bóp nát chiếc điện thoại.
Cô ấy chỉ tay vào màn hình, tức giận đến run người:
“Trời đất ơi! Con nhỏ này đúng là đỉnh cao của ‘trà xanh’! Cả cái mặt viết rõ chữ ‘tôi muốn thế chỗ’ luôn! Trình Minh Kha mù rồi à, không thấy hay cố tình không thấy?!”
Vân Lam tức đến mức giậm chân, còn tôi thì ngược lại — bình tĩnh đến đáng sợ.
Tôi đã đi qua giai đoạn đau đớn nhất rồi. Giờ đây, chỉ còn lại sự trống rỗng và lạnh lẽo.
Trước cơn giận của Vân Lam, tôi chỉ nhàn nhạt đáp:
“Anh ta hiểu rõ hơn ai hết.”
“Hiểu cái gì mà hiểu!” — Vân Lam ngồi phịch xuống cạnh tôi, giọng đầy phẫn nộ — “Nếu hiểu, thì sao còn để con nhỏ đó leo lên đầu ngồi?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi khẽ nhếch môi:
“Trong mắt anh ta, chỉ cần chưa vượt qua giới hạn cuối cùng thì vẫn là vô tội.”
Trình Minh Kha lúc nào cũng dựng lên cho mình một ranh giới đạo đức giả tạo.
Và chỉ cần tôi dám phản ứng, anh ta lập tức có lý lẽ để chặn miệng tôi.
“Anh và Tư Nhiên trong sáng, là em nghĩ bậy. Em nhìn gì cũng thấy dơ.”
Giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy nực cười.
Trái tim khi đã lạnh, chẳng còn cảm giác nào có thể chạm tới.
Tôi nhìn đồng hồ, khẽ nhắc Vân Lam:
“Người của công ty chuyển nhà sắp đến rồi.”
Tôi đã quyết định ly hôn — thì cũng phải dọn ra khỏi căn nhà ấy, mang đi tất cả những gì còn thuộc về mình.
Những món đồ cũ của bà ngoại vẫn còn để lại ở đó, tôi muốn tự tay thu dọn.
Vân Lam khẽ gật, giọng dịu lại:
“Chỉ cần cậu đã quyết, tớ đi cùng.”
Cô ấy đi cùng tôi trở về nhà.
Tôi biết Trình Minh Kha đang đi công tác, cứ nghĩ sẽ không đụng mặt.
Nhưng vừa mở cửa, mùi thức ăn thơm nức lập tức ập đến.
Tôi thay giày bước vào, và trong khoảnh khắc ấy, cả người như bị dội một gáo nước lạnh.
Diêu Tư Nhiên đang mặc đồ ở nhà của tôi, ngồi ngay bàn ăn — thản nhiên gắp miếng sườn xào chua ngọt mà Trình Minh Kha vừa nấu.
Thấy tôi, nụ cười trên môi Diêu Tư Nhiên chợt cứng lại, gượng gạo và sợ hãi như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm điều sai.
“Chị Lâm Tịnh…” — cô ta gọi khẽ, giọng run run.
Tôi không đáp.
Từ trong bếp, Trình Minh Kha bưng tô canh đi ra. Nụ cười nhạt trên mặt anh vụt tắt khi chạm phải ánh mắt tôi. Anh khựng lại một giây, rồi cố giữ giọng bình thường:
“Về rồi à? Ăn gì chưa?”
Tôi vẫn im lặng, lướt qua anh, đi thẳng về phòng ngủ.
Nhưng vừa đẩy cửa, tôi chết lặng.
Bàn trang điểm bị lục tung, giường bừa bộn, tủ quần áo mở toang, còn chiếc két sắt trong góc — cũng đang mở.
Một linh cảm lạnh lẽo tràn lên, tôi bước nhanh đến, kiểm tra bên trong.
Trống trơn.