Khoảng Trời Chỉ Có Hai Ta - Chương 14
Giọng nói vẫn là sự điềm tĩnh quen thuộc, nhưng lại ẩn chứa một sức dẫn dụ trước nay chưa từng có.
“Anh rất lạc quan về tương lai của Vãn thị. Công ty anh cũng đã làm phân tích rủi ro kỹ càng. Dự án mà ba em theo đuổi thật sự rất tiềm năng, chỉ là hơi mạo hiểm, và có vài điểm kỹ thuật cần khắc phục. Từ góc nhìn nhà đầu tư đơn thuần, nhà họ Trạch sẵn sàng bỏ vốn dài hạn. Việc này không liên quan đến việc anh thích em.”
Anh ngừng lại, rồi giọng trầm xuống, ấm áp mà chắc chắn.
“Cho nên, bỏ qua tất cả yếu tố bên ngoài, Vãn Nhiễm…”
Ánh mắt anh khóa chặt lấy tôi. Từng từ từng chữ đều rõ ràng, vững vàng như một lời thề.
“Em có bằng lòng, chỉ đơn thuần là làm bạn gái anh không?”
Nhìn người đàn ông ấy, người vì tôi mà phá vỡ nguyên tắc, vì tôi mà tính toán kỹ càng, thậm chí vụng về khi phải đóng vai một thương nhân biết yêu, bức tường cuối cùng trong lòng tôi rốt cuộc cũng sụp đổ.
Nước mắt tôi bất ngờ trào ra, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Tôi không nói gì.
Chỉ vươn tay vòng qua cổ anh, mang theo cả vị mặn của lệ, chủ động hôn lên đôi môi mà tôi đã khao khát trong những đêm dài.
Thân thể Trạch Hành Cẩn khựng lại một nhịp rất ngắn, rồi như được trao quyền. Anh khẽ bật ra một tiếng rất nhẹ nơi cổ họng, sau đó nhanh chóng siết chặt tôi, hôn trả lại sâu hơn, chắc hơn.
Vòng tay anh ôm tôi chặt đến mức tôi có cảm giác mình sắp bị kéo hòa vào nhịp thở và nhịp tim của anh.
Nhiệt độ trong xe bỗng tăng vọt.
Không biết từ khi nào, tài xế đã lặng lẽ kéo vách ngăn lên, nhường cho chúng tôi một khoảng không gian khép kín, riêng tư đến mức khiến người ta choáng váng.
Dòng xe ngoài kia vẫn trôi không ngừng.
Còn tất cả những lời chưa kịp nói, mọi hiểu lầm và chia xa, đều hóa thành nụ hôn này, muộn màng, nhưng chắc chắn.
Vài tháng sau, nhờ dòng vốn chuẩn xác và mạnh mẽ từ Trạch thị Capital cùng sự vận hành chuyên nghiệp của đội ngũ quản lý, tập đoàn Vãn thị đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng nợ nghiêm trọng nhất.
Dự án từng bị nghi ngờ là quá sức với tầm nhìn của ba tôi cũng đã vượt qua điểm nghẽn kỹ thuật quan trọng, mở ra triển vọng vô cùng sáng sủa.
Giá trị công ty tăng vọt, nhanh như một mũi tên được kéo căng dây.
Trạch thị, với tư cách nhà đầu tư chiến lược, đương nhiên cũng thu về lợi nhuận khổng lồ, đạt được thế song thắng hoàn hảo.
Những lời đồn ác ý và tin giả từng tràn ngập mạng xã hội, dưới sự xử lý pháp lý và chiến lược khủng hoảng của chị Lam, đã sớm tan như mây khói.
Hình ảnh công chúng của tôi thậm chí còn trở nên tích cực và đa chiều hơn sau biến cố, đặc biệt là sự kiên cường và trưởng thành mà tôi thể hiện, khiến không ít khán giả quay sang ủng hộ.
Chị Lam tranh thủ thời cơ, nhận một chương trình talkshow phát sóng trực tiếp có tiếng tăm. Vừa để tôi tái xuất, vừa tiếp tục củng cố thiện cảm công chúng.
Không khí trong trường quay nhẹ nhàng. MC nói chuyện có duyên, hỏi tôi về công việc, cuộc sống, và cả định hướng tương lai.
Cuối chương trình, MC nở nụ cười đầy ẩn ý, hơi nghiêng đầu hỏi tôi một câu nghe vừa cảm khái vừa tinh tế.
“Nhiễm Nhiễm à, sau tất cả những gì em đã trải qua, giờ đây sự nghiệp lẫn cuộc sống đều bước vào giai đoạn mới. Em nghĩ tình yêu nên là điều gì?”
Tôi hơi nghiêng đầu, đang định nghĩ cách trả lời, thì cánh cửa trường quay bỗng hé ra một khe nhỏ.
Có thể bạn quan tâm
Một bóng dáng cao gầy, thanh thoát, lặng lẽ bước vào.
Trạch Hành Cẩn vừa dự một hội nghị học thuật quan trọng, đến mức còn chưa kịp thay bộ vest. Rõ ràng anh cố ý canh thời gian để đến kịp.
Anh không làm gián đoạn buổi ghi hình, chỉ đứng yên nơi mé hậu trường, ánh mắt trầm tĩnh dõi theo tôi.
Vừa nhìn thấy anh, tôi đã không tài nào rời mắt nữa.
Gương mặt ấy, dù gặp bao lần, vẫn khiến tim tôi đập thình thịch. Tôi bỗng bật cười. Những mỹ từ tôi định nói bỗng hóa vô nghĩa, chỉ còn lại cảm xúc chân thật nhất.
Tôi quay về phía ống kính, nhưng ánh mắt như xuyên qua cả màn hình, rơi thẳng lên anh. Giọng tôi dịu dàng, mà chắc chắn.
“Em nghĩ tình yêu là, khi người đó xuất hiện rồi, những người khác đều không còn quan trọng nữa.”
Tôi ngừng một nhịp, nụ cười lan ra từ đáy lòng, ánh mắt mềm đến mức chính tôi cũng không nhận ra.
“Chúc tất cả mọi người đều tìm được một người như vậy.”
“Cắt. Kết thúc buổi ghi hình. Cảm ơn Nhiễm Nhiễm nhé.”
Tôi gần như lập tức bật dậy khỏi sofa. Tôi chẳng buồn xỏ lại giày cao gót, chân trần chạy thẳng về phía hậu trường.
Có thể vì ngồi lâu chân tê, cũng có thể vì lòng quá nôn nóng, tôi vừa đến gần anh mấy bước thì đột nhiên sẩy chân, mất thăng bằng, cả người chúi về phía trước.
Cú va chạm với mặt đất như tôi tưởng đã không xảy ra.
Một đôi tay vững chãi kịp thời đỡ lấy tôi. Mùi hương lạnh mát quen thuộc lập tức bao phủ quanh người tôi, khiến trái tim tôi mềm nhũn trong một khoảnh khắc.
“Lúc nào cũng hậu đậu như vậy.”
Giọng Trạch Hành Cẩn trầm thấp vang lên bên tai, mang theo chút bất đắc dĩ, nhưng lại đầy chiều chuộng.
Anh đỡ tôi đứng thẳng dậy mà không buông tay. Rồi anh cúi xuống, như thể biến ra từ không khí một đôi sneaker trắng mềm mại từ chiếc túi giấy anh mang theo.
“Biết em không quen đi giày cao gót, nên anh mang sẵn giày đế bằng cho em.”
Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng nâng mắt cá chân tôi lên, cẩn thận giúp tôi xỏ giày, rồi tỉ mỉ buộc dây.
Ánh mắt anh chuyên chú, như đang chăm sóc một món bảo vật quý giá.
Buộc xong, anh ngẩng đầu lên.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau giữa không gian chật chội mà yên bình.
Trong mắt anh lúc này không còn chút băng giá của năm xưa, chỉ còn ngọn lửa cháy âm ỉ, dịu dàng và mãnh liệt, phản chiếu duy nhất một mình tôi.
Ngay trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy, một tiếng hét nhỏ từ phía trường quay bất ngờ xé toạc không khí.
“Á.



