Ly Hôn Để Đi Tìm Cuộc Sống Mới - Phiên ngoại: Trình Hạo Nhiên
Khi Trình Hạo Nhiên bước sang tuổi mười hai, cậu cuối cùng cũng đủ can đảm đối đầu với cha mình.
Cậu tuyên bố muốn “đoạn tuyệt” với Trình Mặc – dõng dạc nói rằng mình muốn đi tìm mẹ, tìm Tịnh Vân.
Cậu không hiểu, vì sao một việc đơn giản như vậy lại bị ngăn cản hết lần này đến lần khác.
Cậu không hề biết, suốt những năm qua, Trình Mặc đã từng lặng lẽ đi gặp Tịnh Vân.
Lý do anh không để Trình Hạo Nhiên tiếp xúc lại với mẹ là vì – cô đã tái hôn, và có một cô con gái nhỏ xinh xắn.
Trình Mặc hiểu rất rõ – cuộc hôn nhân giữa anh và Tịnh Vân đã thất bại hoàn toàn.
Anh từng nghĩ, Tịnh Vân là kiểu người mong manh, nhạy cảm, dễ tổn thương.
Anh từng cho rằng, để cô thật sự vượt qua mọi chuyện, sẽ cần một quãng thời gian dài đằng đẵng.
Nhưng anh đã sai.
Cô ấy đã thay đổi – một cách rạng rỡ đến mức khiến anh ngỡ ngàng.
Cô cười tươi tắn.
Cô sống tự do, ung dung, như một làn gió mát giữa mùa hạ.
Và Trình Mặc chợt nhận ra – đó mới là con người thật của cô.
Anh nhớ lại lần đầu gặp mặt.
Cô gái nhỏ lặng lẽ bị mẹ kéo đến ngồi đối diện anh, còn anh thì đang giận dữ vì bị ép hôn.
Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh đã không ưa cô gái nhỏ hơn mình bốn tuổi, có phần rụt rè và ngây ngô.
Năm đó, anh và gia đình cãi nhau triền miên. Cuối cùng, đến cả ông nội cũng phải ra mặt dàn xếp.
Bất lực, anh đành chia tay với “Kỳ San” – người bạn học đại học từng giúp anh chống lại sắp đặt gia đình.
Kỳ San có tính cách phóng khoáng, dứt khoát đồng ý giúp đỡ anh.
Lúc đó anh không hề biết rằng, Kỳ San thật sự có tình cảm với mình.
Sau này khi hiểu ra, anh chỉ thấy áy náy.
Khi Kỳ San từ Mỹ trở về, họ từng gặp nhau vài lần, ăn vài bữa cơm, cùng bàn bạc một vài dự án.
Trình Mặc vẫn nghĩ, chỉ cần mình hành xử tử tế, Tịnh Vân sẽ tha thứ.
Vì suy cho cùng, anh chưa từng làm điều gì “quá đáng”.
Anh tự nhủ, tất cả những gì xảy ra là vì anh trút hết mọi oán giận do bị gia đình kiểm soát lên người vợ của mình.
Lạnh nhạt, dửng dưng – anh cứ nghĩ cô sẽ hiểu.
Nhưng khi Tịnh Vân lựa chọn ly hôn, anh mới dần tỉnh ngộ.
Và khi nhìn thấy cuộc sống sau này của cô, anh mới thật sự hiểu mình đã đánh mất điều gì.
Tịnh Vân kết hôn với một người cảnh sát – người mà cô tình cờ gặp trong một lần cùng tham gia cứu hộ đường bộ.
Công việc của anh bận rộn, nhưng lúc nào cũng cố gắng dành thời gian đưa cô đi dạo.
Họ cùng nhau ngắm núi cao, biển rộng, cùng nhau khám phá từng mảnh đời nhỏ bé và đơn sơ.
Có thể bạn quan tâm
Bất kể chuyện gì xảy ra, người đàn ông ấy luôn ưu tiên chia sẻ với cô trước tiên.
Trên đường về nhà, chỉ cần bắt gặp thứ gì thú vị, anh sẽ dừng lại chụp ảnh hoặc mua mang về cho cô.
Họ thực sự sống cùng nhau – chứ không chỉ tồn tại bên nhau.
Họ yêu nhau – một cách chân thành và nhẹ nhàng.
Chẳng bao lâu sau, Tịnh Vân sinh một cô con gái.
Từ khi còn bập bẹ biết nói, con bé đã biết ôm chú chó nhỏ Maltese và chạy nhảy tung tăng.
Khi lớn hơn một chút, vào mẫu giáo, con bé hào hứng kể với bạn bè:
“Mẹ tớ giỏi lắm!”
“Mẹ biết làm thủ công nè! Mẹ còn biết lái xe đua nữa!”
“Các cậu có muốn đến nhà tớ chơi không? Mẹ tớ vui tính lắm luôn, tớ sẽ giới thiệu mẹ cho mấy cậu!”
…
Còn Trình Mặc – anh chỉ là một cái bóng âm thầm dõi theo từ phía sau.
Nhiều lần anh muốn bước ra, gọi tên cô một lần nữa, muốn hỏi cô có khỏe không, ăn gì mỗi sáng, có còn mất ngủ, có còn đau dạ dày…
Nhưng rồi, lần nào cũng vậy, anh lại lặng lẽ quay đi.
Từ đó, anh không tìm hiểu gì thêm về cô nữa.
Cho đến một năm nọ, vào đêm giao thừa.
Sau bữa tiệc tất niên, Trình Mặc trở về ngôi biệt thự trống trải.
Anh kéo lỏng cà vạt, rót một ly rượu, rồi bất giác khẽ gọi:
“Vân Vân… anh khát nước.”
Anh nghĩ, sẽ có một bóng dáng bước ra từ gian bếp.
Sẽ có một ánh đèn vàng dịu bật lên.
Sẽ có một ly sữa nóng được đặt trước mặt, như thói quen suốt bao năm qua.
Nhưng không.
Chỉ có bóng tối dày đặc và sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Khoảnh khắc đó, sự hối hận ào đến như thác lũ, khiến anh không thể thở nổi.
Cả thân hình cao lớn chậm rãi trượt xuống sàn, tựa vào cánh cửa lạnh lẽo.
Trong màn đêm u tịch, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào, vụn vỡ.
Một người đàn ông từng nghĩ mình mạnh mẽ, bỗng chốc trở nên yếu ớt không ngờ.