Ly Hôn Trong Lễ Cưới - Chương 8
Nếu đăng ký rồi, anh sợ không thể giải thích với Lệ Nghi, sợ cô ta rút vốn, đúng không?”
“Anh…”
Tần Vĩ nghẹn lời. Bị tôi nói trúng tim đen, hắn càng trở nên điên loạn.
“Đừng nói nhảm nữa!” hắn gào lên, dao run trong tay. “Lập tức — ngay bây giờ — gọi lại cho các đại lý, nhà cung ứng, công ty vận tải! Nếu không, thì chúng ta cùng xuống địa ngục!”
Lúc này, mấy bảo vệ trong biệt thự đã kịp bao vây.
“Cút hết! Nếu không, ông đây giết con nhỏ này ngay!”
Tôi khẽ cười, nụ cười lạnh hơn gió đêm.
Rồi trong chớp mắt, tôi giẫm mạnh lên chân hắn. T***g r*n đau bật ra, và ngay khoảnh khắc hắn khụy xuống, tôi xoay người giật con dao trong tay, tung cú đấm thẳng vào mặt.
Hắn ngã bật ra sau.
Bảo vệ lập tức xông tới, đè hắn xuống đất, khóa chặt hai tay.
Tần Vĩ nằm bẹp, sững sờ như không tin nổi chuyện vừa xảy ra.
Tôi phủi tay, giọng điềm tĩnh:
“Quên nói, tôi từng học võ.”
Hắn nằm đó, chẳng khác nào con rùa bị lật ngửa, vừa giãy giụa vừa khóc lóc cầu xin tôi tha thứ.
Tôi không buồn nhìn, chỉ quay đi, mang toàn bộ tập tài liệu Lệ Nghi đưa — những bằng chứng về tội lỗi của hắn — nộp thẳng cho công an.
Sau đó, mọi thứ diễn ra rất nhanh.
Tập đoàn nhà họ Tần sụp đổ. Thương hiệu Thương Sơn, niềm kiêu hãnh một thời của Tần Vĩ, cũng tan thành mây khói.
Sự việc được đăng trên chuyên mục “Pháp luật địa phương”.
Tôi đến tòa tham dự phiên xét xử, rồi tối về nhà vẫn bật TV xem lại bản tin.
Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in cái dáng lưng cô độc, thảm hại của Tần Vĩ khi bị áp giải ra khỏi tòa, đầu cúi gằm, bước chân nặng nề — trông chẳng khác nào một con chó mất chủ giữa cơn mưa.
Vài ngày sau, tôi tình cờ gặp lại Lệ Nghi trên phố.
Có thể bạn quan tâm
Cô đứng ở góc đường, dáng vẻ tiều tụy, hai mắt hoe đỏ. Khi thấy tôi, cô run rẩy bước đến, nước mắt trào ra, giọng khàn đi vì nghẹn:
“Lâm Tịnh… xin lỗi. Chúng ta… có thể quay lại như trước được không?”
Tôi nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ phẳng lặng.
“Không thể.”
Tôi đáp, rồi quay đầu nhìn về phía xa — nơi màn hình LED khổng lồ đang phát quảng cáo 3D rực rỡ, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt tôi, vừa rõ vừa lạnh.
Sau đó, tôi bước thẳng qua cô ta, không ngoái đầu lại.
“Bạn thân” — hai chữ ấy, đáng lẽ phải là mối liên kết giữa hai người con gái cùng chí hướng, cùng giá trị, cùng biết nâng nhau lên trong cuộc sống.
Nhưng Lệ Nghi không phải.
Cô ta không xứng.
Thậm chí, cô ta đã làm bẩn cả hai chữ “bạn thân” ấy.
Từ hôm đó trở đi, tôi không bao giờ gặp lại cô ta nữa.
Còn tôi — vì nhiều năm qua chỉ mải mê yêu đương mà chẳng chịu chuyên tâm học hành, cuối cùng bị bố mẹ triệu hồi về nhà, bắt đầu tiếp quản tập đoàn gia đình.
*****
Cuộc đời, suy cho cùng, cũng chẳng khác gì một bàn cờ dài rộng, nơi mỗi nước đi đều là một lần lựa chọn, và mỗi lựa chọn đều mang trong nó cái giá phải trả. Lâm Tịnh từng nghĩ, tình yêu là thứ có thể bù đắp mọi thiếu sót, là ngọn đèn nhỏ có thể soi sáng cả quãng đường mịt mù. Nhưng cuối cùng, cô nhận ra, tình yêu chỉ đẹp khi nó xuất phát từ hai người cùng bước về phía nhau. Còn khi một bên chỉ biết lợi dụng, lấy tình cảm làm bàn đạp, thì tình yêu ấy chẳng khác nào sợi dây siết cổ người trao đi chân thành.
Lễ cưới hôm ấy từng là niềm mơ ước của Lâm Tịnh — khoảnh khắc cô tưởng rằng mình đã bước vào hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng ai ngờ, chính trong ngày trọng đại ấy, cô bị bạn thân phản bội, bị người đàn ông mình yêu nhẫn tâm hắt hủi trước mặt hàng trăm khách mời. Nếu là người khác, có lẽ họ đã sụp đổ, nhưng Lâm Tịnh thì không. Nỗi đau không giết được cô, mà ngược lại, khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc ấy, cô chọn cách đứng lên, chọn tự mình cắt đứt những sợi dây ràng buộc giả tạo, chọn ly hôn ngay trong chính lễ cưới của mình — một quyết định tưởng điên rồ, nhưng lại là bước đầu tiên giúp cô thật sự được tự do.
Phía sau vẻ ngoài dịu dàng và lặng lẽ của Lâm Tịnh là một nội lực mạnh mẽ đến khó ngờ. Cô không chỉ là một người phụ nữ từng yêu bằng cả trái tim, mà còn là người biết rõ giá trị của bản thân. Khi mọi người xem cô như kẻ yếu thế, như con cờ có thể thay thế bất cứ lúc nào, cô lại âm thầm nắm trong tay sức mạnh khiến cả nhà họ Tần khuỵu gối. Cái cách cô vén màn bí mật về thân phận của mình — con gái của chủ tịch Tập đoàn Lâm thị, cổ đông lớn nhất của công ty vận tải mà nhà họ Tần phụ thuộc — không chỉ khiến những kẻ từng khinh miệt cô sụp đổ, mà còn là cú phản đòn đầy ngoạn mục cho những năm tháng chịu đựng trong im lặng.
Ngày Tần Vĩ quỳ trước cửa biệt thự, khóc lóc xin tha thứ, là ngày anh ta thực sự nhìn thấy khoảng cách giữa mình và cô. Nhưng khoảng cách ấy đâu phải do tiền bạc hay địa vị tạo nên, mà là do nhân cách. Một người đàn ông có thể quỳ gối, nhưng lại chẳng bao giờ biết cúi đầu học cách tôn trọng người khác. Khi anh ta cầm dao dọa giết, khi ánh mắt anh dại đi vì sợ hãi mất quyền lực, Lâm Tịnh mới hiểu rõ rằng người cô từng yêu chưa bao giờ đủ bản lĩnh để đồng hành cùng cô đến cuối con đường.
Sự sụp đổ của nhà họ Tần diễn ra nhanh đến mức không ai kịp trở tay. Một tập đoàn từng được ca tụng trên mặt báo, trong thoáng chốc trở thành tiêu điểm của những bản tin điều tra. Còn Tần Vĩ — người đàn ông từng tự hào rằng mình “vươn lên bằng chính đôi tay” — cuối cùng lại bị còng tay bởi chính đôi tay ấy.



