Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 15
tôi càng thấy lòng mình đầy bực bội không sao giải thích nổi.
Cứ nghĩ đến chuyện cả thiên hạ đồn rằng anh mua ngôi nhà này cho thư ký, tôi lại càng thấy khó chịu, ở đây thêm phút nào cũng ngột ngạt. Dù vườn rộng hay cây cối xanh mát thế nào, tôi cũng không còn cảm giác thích thú nữa. Có lẽ ông trời hiểu lòng người, vài hôm sau chúng tôi dọn về sống cùng bố mẹ anh.
Khi xe vừa dừng trước cổng, tôi mới biết gia đình chồng cũng giàu có chẳng kém gì nhà tôi. Một căn biệt thự mặt tiền ở khu phố đắt đỏ giữa trung tâm thành phố, trước nhà trồng đầy bonsai quý, bên hông còn có cả hồ cá Koi rộng lớn. Không gian thanh tĩnh sang trọng, đẹp thì có đẹp thật, nhưng tôi lại thấy áp lực vô cùng.
Nếu họ là gia đình bình thường, chắc tôi còn thoải mái hơn. Đằng này họ đã giàu, đã khó tính, lại chẳng ưa tôi, thì những ngày sau này… chắc chắn không nhẹ nhàng. Nhưng gặp khó mà lùi là tính tôi không chấp nhận. Hơn nữa, tôi chỉ cần ở đây một năm. Vì anh, vì người dù bị tổn thương vẫn nghĩ cho ông nội và công ty, tôi sẵn sàng chịu đựng.
Tôi xách một đống túi quà bước xuống xe, nhưng vừa nhấc lên đã có một bàn tay khác đỡ lấy mấy túi nặng nhất. Tôi quay sang, chỉ thấy ánh mắt trầm của Thiên Khải.
Anh nói nhỏ.
“Bố mẹ tôi lớn tuổi nên hơi khó tính. Nếu em thấy không hợp thì nói với tôi.”
Tôi lập tức bày ra vẻ mặt bình thản, cười đáp.
“Vâng, anh cứ yên tâm. Có gì em sẽ nói ngay.”
“Ừ.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đen sâu như mặt nước buổi đêm.
“Vào thôi.”
Vừa bước vào sảnh, mẹ chồng tôi thấy con trai thì mặt bà sáng bừng như hoa nở.
“Con đến rồi à? Sao mang nhiều đồ thế, nhà mình thiếu gì đâu, xách làm gì cho vất vả.”
“Mẹ, cái này của Kiều My. Cô ấy bảo lần đầu đến nhà nên mua biếu bố mẹ.”
“À…”
Nụ cười trên môi bà nhạt đi chút ít khi nhìn sang tôi, nhưng vì có anh ở đây nên bà chỉ xã giao.
“Không cần khách sáo đâu, hai đứa đến là được rồi.”
“Vâng ạ. Con thấy nấm linh chi tốt cho sức khỏe nên mua biếu bố mẹ. Mẹ nhận cho con vui lòng.”
Cả hai chúng tôi đều biết việc đổi cách xưng hô nghe gượng đến mức nào, nhưng vì Thiên Khải đứng ở đây nên đều phải giữ lễ.
Mẹ chồng hắng giọng.
“Ừ. Thôi hai đứa lên nhà đi. Mẹ chuẩn bị phòng rồi. Cất đồ rồi xuống ăn cơm.”
“Vâng.”
Nhà chồng rất rộng, nhiều phòng, nhưng ở đây thì chúng tôi không thể ngủ riêng như trước được, nên phải dọn đồ vào chung một phòng.
Mẹ chồng đã chuẩn bị cho Thiên Khải căn phòng đẹp và rộng nhất. Tôi để ý thấy giữa phòng treo tấm ảnh gia đình lớn chụp nhiều năm trước. Khi ấy Thiên Khải mới gần hai tuổi, mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt sáng trong veo không đổi chút nào theo năm tháng. Chỉ cần nhìn thoáng qua là tôi nhận ra ngay.
Mẹ chồng thấy cả hai cùng nhìn bức ảnh, liền nói.
“Ảnh năm 198x đấy. chị Bích đứng cạnh mẹ, còn con được bố bế trên tay. Con có nhận ra không?”
Thiên Khải mỉm cười.
“Con không nhớ, nhưng nhìn cũng hơi giống.”
“Ừ. Lúc nhỏ con đẹp trai nhất xóm, da trắng môi đỏ, ai cũng thích bế. Lớn rồi nét vẫn thế, chỉ có điều không còn trắng trẻo như ngày trước.”
“Vâng.”
Anh nhìn tấm ảnh, trong mắt có chút dịu dàng hiếm thấy.
“chị Bích lúc nhỏ giống mẹ nhiều.”
“Đúng rồi. Ai cũng bảo mẹ khéo đẻ. Con gái giống mẹ, con trai giống bố. Nhưng càng lớn con Bích lại càng giống bố. Cuối cùng chẳng đứa nào giống mẹ.”
“Con với chị Thuý đều giống mẹ một phần mà.”
Thiên Khải khẽ cười.
“Bố đâu rồi ạ?”
Có thể bạn quan tâm
“Bố lên tầng thắp hương. Ông trông con từ sáng, mãi giờ mới chịu lên đấy. Con lên với bố đi.”
Thiên Khải liếc sang tôi. Tôi lúc đó đang cúi nhìn mấy chậu hoa ở ban công, tò mò không biết hoa gì mà đẹp thế. Mẹ chồng chắc nghĩ anh đang lo cho tôi nên nói.
“Để đồ đó mẹ với Kiều My xếp cho. Con bé ở đây với mẹ, không sao đâu.”
Tôi nghe vậy liền đỡ lời ngay.
“Vâng, mẹ nói đúng. Anh lên với bố đi. Em xếp ít đồ là xong.”
“Ừ. Em xếp đồ của em đi, đồ của anh để anh tự làm.”
“Vâng ạ.”
Nói là để tôi tự thu dọn, nhưng vừa khi Thiên Khải đi khỏi, mẹ chồng đã lập tức cúi xuống xếp từng chiếc áo cho anh. Không có anh ở đây, dáng vẻ dịu dàng lúc nãy biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo căng chặt trong từng động tác. Sợ bà thấy khó chịu khi phải ở cùng tôi trong một không gian, tôi chủ động nói.
“Mẹ để con dọn cho ạ. Con làm chút là xong ngay.”
Bà hơi liếc sang, ánh mắt lãnh đạm.
“Cô đã nói gì với nó?”
“Dạ?”
Phải mất vài giây tôi mới hiểu ý: bà đang hỏi tôi đã làm gì mà khiến Thiên Khải đồng ý dọn về đây. Dù có nói thật bà cũng chẳng tin, nên tôi chỉ trả lời đơn giản.
“Chủ yếu là do anh Thiên Khải muốn về thôi ạ.”
“Thế à?”
“Vâng. Con chỉ nói ở một mình bên kia buồn, anh ấy đi làm suốt, con có ốm đau cũng chẳng ai chăm, nên bảo anh ấy về bên này cho đông vui hơn.”
Mẹ chồng vẫn chăm chú vuốt phẳng từng nếp áo, nhưng giọng nói lại lạnh như băng.
“Gia đình tôi không có thời gian để chăm cô. Có cô ở đây tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì.”
Bà ngừng tay, quay sang tôi, lời nói thẳng thắn đến vô tình.
“Nhưng con tôi đã đưa cô về đây thì tôi chiều nó. Đừng nghĩ là tôi chấp nhận cô. Tôi chỉ không muốn con tôi phải suy nghĩ. Hiểu chứ?”
“Vâng, con biết ạ.”
Bà tiếp tục.
“Tôi không biết trước kia cô sống kiểu gì, nhưng ở đây thì phải theo nề nếp nhà này. Nhà tôi là nhà gia giáo, không phải cái kiểu lừa lọc xảo trá như ai đó. Cô tự biết điều mà sống. Không có chuyện thích làm gì thì làm.”
Tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước, tôi nghĩ Thiên Khải đã chịu nhiều vì nhà tôi, thì tôi cũng có thể chịu đựng vì anh. Nên dù bà nói thế nào, tôi vẫn mềm giọng.
“Vâng ạ. Con sẽ cố hòa hợp với cách sống của nhà mình.”
“Không phải cố. Mà phải sống đúng nề nếp. Nếu cô không thay đổi được, tốt nhất tự rời xa nó đi. Đừng để nó phải chọn giữa vợ và mẹ. Mà cô biết rồi đấy, mẹ chỉ có một, còn vợ… người như thằng Khải muốn lấy bao nhiêu mà chẳng được.”
“Vâng.”
Thấy tôi vẫn bình tĩnh, bà không nói nữa. Nhưng sau khi gấp đồ xong, nhìn thấy va li của Thiên Khải chỉ có vài bộ quần áo, mẹ chồng lập tức đổi giọng mắng tôi.
“Sao để chồng chỉ có mấy bộ thế này? Không biết chăm sóc gì cả!”
Tôi mỉm cười.
“Vâng. Mai con được nghỉ sẽ đi mua thêm quần áo cho anh ấy. Trước giờ anh Thiên Khải không thích ai động vào đồ của mình, con mua vài lần nhưng anh ấy không thích mặc.”
“Chắc tại mắt mũi cô kém nên mua sai chứ sao! Thôi, cô khỏi phải lo, để mai tôi mua cho con trai tôi!”
“Vâng ạ.”
“Dọn nhanh rồi xuống nhà. Chắc Thiên Khải với bố nó thắp hương xong rồi.



