Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 2
Nhưng bây giờ cuộc đời đã bào mòn gần hết những chiếc gai từng khiến tôi sẵn sàng bật lại bất cứ ai. Hơn nữa, lời bà nói không sai. Chính vì nghiệp chướng gia đình để lại, tôi mới phải gánh trên người những hậu quả hôm nay.
Tôi mệt mỏi đáp.
“Mẹ nói đúng cả. Mẹ muốn trút giận thì cứ trút lên con. Chỉ xin mẹ đừng lôi người già vào.”
“Thôi đi, cô đừng giả vờ cao thượng. Đừng tưởng tôi không biết cô là loại người gì. Chính cô lừa thằng Khải, ép nó cưới trong khi nó đang yêu người khác. Loại đàn bà biết người ta không thuộc về mình mà vẫn bày trò để cưới cho bằng được, thì cũng chẳng khác ông nội cô là bao. Ông trời có mắt cả, đừng giả tạo nữa, buồn nôn lắm.”
Tôi chỉ lặng lẽ mỉm cười.
“Vâng.”
Bị tôi nhẹ nhàng như thế, mẹ chồng càng tức đến nghẹn lời. Bà húp sạch chén trà, còn tôi không dám ở lại lâu vì sợ khiến bà bực bội thêm, nên nói khẽ.
“Con lên phòng đây ạ. Hôm nay con không đói, bố mẹ ăn trước nhé.”
“Tốt nhất là thế. Nhìn mặt cô tôi nuốt không trôi.”
Từ ngày về làm dâu, hầu như đêm nào tôi cũng không ăn cơm. Không phải bị bắt nhịn, mà vì mỗi khi chồng không có nhà, bầu không khí trên bàn ăn ngột ngạt đến mức tôi không thể nuốt nổi. Bố mẹ chồng ghét tôi ra mặt, nhìn thấy tôi là sắc mặt sầm lại. Tôi cũng vậy, chẳng ăn nổi miếng nào, nên tối nào cũng tự bỏ bữa.
Tôi xách túi đi lên cầu thang. Khi vừa rẽ vào hành lang, dưới bếp vang lên tiếng chén đĩa vỡ loảng xoảng, rồi tiếng mẹ chồng quát ầm.
“Chị Tú, chị Tú đâu. Ra lau sạch chỗ này. Lấy nước thơm xịt phòng cho tôi. Không khí vừa trong lành được một tí đã ô uế ngay. Cái mùi giả tạo đúng là không chịu nổi. Mau dọn, đừng để tôi còn ngửi thấy cái mùi bẩn thỉu ấy trong nhà.”
“Vâng vâng, tôi làm ngay ạ.”
“Đúng là thứ miệng nam mô bụng một bồ dao găm, đến đâu là bẩn thỉu đến đó.”
Bà còn nói thêm mấy câu nữa, nhưng tôi mặc kệ, chỉ bước nhanh lên phòng rồi đóng cửa, tách mình khỏi những tiếng khó chịu ngoài kia.
Ngày nào cũng vậy, vừa về nhà là lòng tôi nặng trĩu. Tôi cất túi rồi đi thẳng vào phòng tắm, ngâm người trong nước ấm để trốn khỏi thế giới đầy nghẹn ứ ấy. Mệt quá nên chẳng biết ngủ quên lúc nào, đến tận hơn mười giờ đêm mới nghe tiếng trò chuyện ngoài cửa.
“Con về rồi à? Ăn gì chưa?”
“Con ăn rồi. Mẹ chưa ngủ sao?”
“Mẹ chờ con. Con đi làm về muộn, mẹ phải thức chứ. Mẹ bảo cô Tú nấu cháo tổ yến rồi, con ăn chút cho khỏe đi. Con gầy lắm.”
“Hôm nay con ăn đủ rồi. Mẹ ăn đi. Mẹ ngủ sớm nhé, con vào phòng nghỉ đây.”
Nghe tiếng bước chân tiến lại gần, tôi vội mặc quần áo. Vừa bước ra thì Thiên Khải mở cửa vào.
Thấy tóc tôi còn ướt, anh hơi bất ngờ.
“Sao giờ này chưa ngủ?”
“Em vừa tắm xong. Anh về muộn thế?”
“Hôm nay công ty có việc.”
“Vâng. Trong phòng tắm có nước nóng rồi, anh vào tắm đi.”
Tôi đi lại gần muốn cầm giúp áo vest của anh, nhưng anh chỉ khẽ nghiêng người tránh rồi bước thẳng đến tủ đồ. Lấy quần áo xong, lúc chuẩn bị vào phòng tắm, anh chợt quay lại.
“Sấy tóc đi. Đừng để ướt giường.”
“Vâng.”
Trước giờ anh luôn ưa sạch sẽ, còn tôi lại hay tùy ý. Lúc chưa cưới thì sống sao cũng được, nhưng khi đã về nhà chồng, tôi buộc phải thay đổi theo anh.
Có thể bạn quan tâm
Tôi cẩn thận sấy tóc cho đến khi khô hẳn, rồi gấp gọn máy sấy đặt lên bàn. Thay một bộ đồ khác xong, tôi mới chui vào giường. Không lâu sau, Thiên Khải từ phòng tắm bước ra. Ánh mắt anh lướt qua mái tóc tôi, thấy đã khô mới yên tâm nằm xuống.
Giữa chúng tôi chẳng ai mở lời. Cũng không ôm nhau như những đôi vợ chồng mới cưới khác, mỗi đêm chỉ lặng lẽ chìm vào thế giới riêng của mình rồi dần thiếp đi.
Thế nhưng tối nay lòng tôi nặng trĩu vì chuyện của ông nội, chẳng thể nào ngủ được. Tôi nằm im rất lâu, đến tận khi hơi thở của Thiên Khải đã đều đặn, tôi mới dè dặt cất tiếng.
“Anh ngủ chưa?”
Vài giây im lặng trôi qua khiến tôi tưởng anh đã ngủ thật, nhưng lát sau anh đáp, giọng trầm thấp.
“Em muốn nói gì?”
“Hôm nay em sang thăm ông nội.”
Anh không nói gì.
“Bệnh của ông nặng lắm rồi. Ngày nào cũng phải uống thuốc giảm đau, có hôm phải dùng cả mocphin…”
Tôi định bảo anh nếu có thể thì hãy ghé thăm ông một lần. Nhưng nghĩ đến những gì ông đã gây ra cho anh, tôi ngập ngừng không nói được. May thay, anh vẫn là người luôn hiểu tôi nhất. Không cần tôi nói trọn câu, anh vẫn bình thản trả lời.
“Tuần này tôi bận. Tuần sau tôi sẽ sắp xếp đến thăm ông.”
“Vâng… cảm ơn anh.”
“Ngủ đi.”
Có được lời hứa ấy, tôi nhẹ lòng hơn và dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng chẳng được bao lâu, những cơn ác mộng lại kéo tới.
Tôi mơ đến ngày cách đây nửa năm, khi ông nội vừa biết mình bị ung thư phổi. Ông nắm tay tôi, giọng chậm rãi.
“Kiều My, con có nguyện vọng gì không?”
Đáng lẽ tôi mới là người phải hỏi ông câu ấy. Nghe ông hỏi ngược, tôi nhất thời bối rối.
“Con không có nguyện vọng gì. Chỉ mong ông khỏe mạnh, sống lâu với con thôi.”
“Con ngốc. Ông già rồi, sao mà sống lâu với con được. Người đi với con đến hết đời chỉ có chồng con thôi.”
Ông nói rồi nhìn ra ngoài sân. Dưới tán cây cổ thụ, Thiên Khải đang sửa lại chiếc xích đu tôi hay ngồi. Vài tia nắng xuyên qua kẽ lá hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của anh. Trong khoảnh khắc ấy, hình bóng anh còn rực rỡ hơn cả ánh nắng.
Thấy tôi lặng người nhìn theo, ông cười khẽ.
“Con thích nó, đúng không?”
Tôi giật mình, vội kéo ánh mắt về, khẽ lắc đầu.
“Không… con không thích anh ấy.”
“Đừng chối. Ông nuôi con từ nhỏ, con thích ai chẳng lẽ ông không nhìn ra?”
Thời điểm đó, Thiên Khải vẫn ở cùng nhà với tôi. Khi tôi còn bé, anh đã có mặt. Nghe nói ngày trước ông thấy anh bị bỏ rơi nên đưa về nuôi. Một tay ông chăm bẵm anh lớn lên. Sau khi bố mẹ tôi qua đời, ông lại đón tôi về, nhưng công ty lúc ấy đang lúc phát triển mạnh, ông bận không có thời gian, thế nên người chăm sóc tôi phần lớn là Thiên Khải.
Tôi không biết mình thích anh từ khi nào. Có lẽ từ năm tôi sáu tuổi, khi bị lạc giữa phố xá đông đúc, chính anh đã chạy khắp nơi tìm tôi, cuối cùng thấy tôi co ro trong một con ngõ bẩn. Hay năm tôi mười hai tuổi, lần đầu có kinh nguyệt mà không biết phải làm gì, anh là người tra google rồi chạy ra ngoài mua băng vệ sinh.



