Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 21
Nhà ngay Hà Nội mà có cái chuyện đi khám cũng để đến hôm nay. Cô chịu đau giỏi thật đấy. Đợi thêm vài hôm nữa hoại tử rồi hãy đến chắc?”
Tôi luống cuống, chủ yếu là xấu hổ vì có anh đứng cạnh nên lí nhí:
“Cháu tưởng nhẹ, nghĩ vài hôm sẽ hết nên… để tới giờ.”
“Không đau à? Nhìn đây xem, xương lệch rõ ràng thế này. Tôi làm bác sĩ bao năm, người ta trật khớp ra là đau đến khóc, còn cô thì im thin thít đến mức này thì tôi phục thật. Cô vận động kiểu gì mà để thành ra thế này?”
Bác sĩ vừa khó tính vừa nói đúng, tôi chẳng dám cãi. May sao Thiên Khải lên tiếng:
“Trật bả vai thế thì điều trị thế nào hả bác sĩ?”
“Kháng sinh liều cao cho phần mềm. Còn xương thì nắn lại. May chưa rách sụn viền khớp vai nên không phải mổ. Chậm vài ngày nữa là tổn thương dây thần kinh, mạch máu, cộng thêm hoại tử mô thì… cắt tay là vừa.”
Bác sĩ đẩy kính lên, mới nhìn sang Thiên Khải.
“Cậu là chồng cô này?”
“Vâng ạ.”
“Chồng mà vợ trật vai thế này không biết? Ban ngày không thấy thì tối ngủ cũng phải biết chứ. Vợ liều đã đành, chồng mà cũng vô tâm thì tôi lạ đấy.”
Thật ra chúng tôi có ngủ chung đâu mà biết. Thiên Khải hơi khựng lại, giọng thấp xuống:
“Mấy hôm nay cháu bận nên không để ý. Giờ có nắn luôn được không bác sĩ?”
“Đi đóng tiền viện phí đi, rồi đến phòng A12 nắn xương. Báo trước là đau lắm đấy, chuẩn bị tinh thần.”
“Vâng.”
Tôi không ngờ mình bị nặng đến vậy nên hơi bối rối. Cũng chẳng sợ đau bằng sợ về muộn, chưa nấu cơm lại bị mẹ chồng càu nhàu cả buổi tối.
Đang loay hoay nghĩ nên trình bày thế nào với nhà chồng thì Thiên Khải vừa đóng tiền viện phí xong quay lại. Thấy tôi ngồi ở hành lang, mặt mũi nhăn nhó, anh hỏi ngay:
“Đau lắm à?”
“Không ạ. Em chỉ đang tưởng tượng xem lát nữa nắn xương sẽ thế nào thôi. Anh đóng viện phí rồi à?”
“Ừ. Y tá bảo phải đợi khoảng một tiếng nữa mới nắn được. Giờ đi ăn cái gì trước.”
“Hay… mình về nhà ăn cơm đi anh. Tự nhiên đi viện nắn xương mà chưa nói với bố mẹ, về trễ họ lại chờ. Với cả, nắn xương chắc cũng nhanh thôi mà, tí ăn cơm xong, em nói dối ra ngoài có việc rồi quay lại, chắc là về kịp.”
Anh liếc sang nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc lạ.
“Nếu không về kịp thì tính sao?”
“Em… trốn viện.”
Tôi bĩu môi, cố cười cười cho bớt ngượng.
“Anh yên tâm, buổi tối bệnh viện không để ý đâu. Có giữ lại thì em trèo tường ra, hồi nhỏ trèo suốt.”
Trong ký ức của tôi, bao lần trèo tường trốn đi chơi đều bị ngã trầy trụa, có lần còn bị ông bắt được rồi phạt… Thiên Khải quỳ ở từ đường một tiếng vì không trông nổi tôi. Kể đến đó mà giờ nghĩ lại tôi vẫn áy náy.
Nhưng tường hai mét của bệnh viện chỉ là chuyện nhỏ. Khó nhất vẫn là người đàn ông cao gần mét chín đang nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều gì rất vớ vẩn.
“Ông biết em ngã gãy chân rồi lại hỏi tội tôi nữa thì phiền lắm.” Giọng anh thấp và dứt khoát. “Ngồi đây nắn xương đi. Xong bác sĩ dặn gì thì làm theo.”
“Nhưng mà tường chỉ cao hơn đầu em tí…”
Có thể bạn quan tâm
Ánh mắt anh lập tức sắc lại. Tôi biết ý, vội im re, ngoan ngoãn theo anh xuống căn tin.
Đồ ăn được mang ra, anh đẩy đĩa thịt về phía tôi.
“Ăn đi. Lát nữa tôi gọi cho mẹ.”
Tôi thở hắt ra nhẹ nhõm đến mức phải nói cảm ơn trong lòng. Nghe anh nói vậy, tim tôi cũng bớt căng thẳng.
Cơm bệnh viện chẳng ngon, chúng tôi chỉ ăn qua quýt rồi trở lại phòng nắn xương. Các bác sĩ yêu cầu tôi cởi áo, nhưng lúc đó phòng toàn đàn ông, lại có Thiên Khải đứng cạnh nên tôi đỏ bừng cả mặt, chưa biết xử lý thế nào thì anh nói rất tự nhiên:
“Ngồi yên. Tôi cắt áo cho em.”
“Hả?”
Trời mùa đông lạnh cắt da, tôi lại mặc áo khoác và áo giữ nhiệt cao cổ, chẳng chuẩn bị gì cho tình huống kiểu này. Anh chỉ cầm kéo, cắt một vòng gọn ghẽ khiến chiếc áo giữ nhiệt biến thành áo quây, vừa đủ lộ bờ vai cho bác sĩ thao tác, vừa đủ kín để tôi không bị quê.
Một bác sĩ đứng cạnh bật cười trêu:
“Giữ vợ kỹ thế, cắt áo ngay trước mặt bọn tôi à? Chúng tôi ngày nào chẳng gặp bệnh nhân, ai quan tâm mấy cái khác đâu mà lo.”
Thiên Khải rất bình thản, vẫn giọng đều đều quen thuộc:
“Trời lạnh, ban nãy nghe bảo cơ co lại thì khó nắn hơn.”
Bác sĩ ngừng trêu ngay, gật đầu lia lịa.
“Đúng rồi. Thế thì được. Nào, chuẩn bị nắn đây. Em gái cắn áo lại đi.”
Tôi ngậm góc áo trong miệng, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Ai từng bị nắn khớp đều hiểu, cảm giác đó… đau đến mức muốn ngất luôn cho xong. Bác sĩ bắt đầu xoay phần khớp bị lệch, tôi đau đến run cả người, dù đã cắn chặt áo vẫn suýt bật thành tiếng.
Lần đầu nắn không vào được, bác sĩ thở dài, lau mồ hôi trán:
“Lệch nhiều, lại để lâu nên khó nắn. Đau thì cứ kêu đi, khóc cũng được, không cần nhịn đâu.”
Nhưng tôi đã quen chịu đựng từ nhỏ. Khóc hay la cũng chẳng bớt đau, chỉ khiến người khác thương hại. Tôi lắc đầu, hít sâu một hơi, cố dồn tâm trí giữ bình tĩnh.
Vừa chuẩn bị cho lần thứ hai thì đột nhiên có một bàn tay ấm đặt nhẹ lên khuỷu tay trái. Tôi cúi xuống, thấy anh đang đứng sát bên, ánh mắt bình lặng nhưng chắc chắn.
“Cố một chút.” Giọng anh khẽ nhưng vững vàng. “Chỉ thêm một lần nữa thôi.”
Tim tôi như bị một luồng hơi nóng dội vào, cảm giác đau đớn sau lưng vì một lý do nào đó lại dịu bớt. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của anh cũng khiến lòng tôi được trấn an đến lạ. Tôi nhìn anh, muốn đáp “Em biết rồi”, nhưng miệng không mở nổi, cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt cứng cỏi để nói thay.
Đúng lúc ấy, bàn tay bác sĩ ở phía sau siết mạnh, kéo bả vai tôi một cái khiến âm thanh “rắc” khô cứng vang lên trong không khí. Cơn đau buốt thấu óc dội ngược lên khiến tôi gần như choáng váng, nhưng vẫn cố nhịn không để bật ra tiếng nào.
Bác sĩ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
“Được rồi, vào khớp rồi.”
Tôi chẳng nói nổi lời đáp, chỉ cố nâng cánh tay lên theo hướng dẫn. Nhưng vì đau nên thính giác ù đi, đầu óc như bị phủ một lớp sương trắng. Duy nhất giữ tôi khỏi gục xuống là ánh mắt của Thiên Khải. Ánh mắt bình tĩnh, sâu lắng, không ồn ào nhưng đủ để tôi biết mình không đơn độc.
Anh không ôm tôi, không chìa tay cho tôi cắn áo như trong mấy câu chuyện màu hồng, nhưng chỉ cần ở đây là đủ để tôi vững tâm vượt qua.
Ngay cả bác sĩ cũng phải cảm thán:
“Vợ anh gan lì thật đấy. Nắn xương thế này mà không khóc không kêu.



