Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 78
tất cả những gì anh làm suốt bao năm qua cũng là vì em… em có tin không?”
Tôi mỉm cười, lắc đầu rất nhẹ:
“Anh đã vì tôi quá nhiều rồi. Từ nhỏ ở bên tôi, đến lúc trưởng thành lại vì ông mà cưới tôi. Nhiều năm qua anh luôn gánh thay tôi, thay cả gia đình này. Tôi biết ơn chứ không trách anh. Nhưng anh không thấy mệt, còn tôi thì mệt. Tôi mệt vì lúc nào cũng phải sống trong cái bóng của sự biết ơn ấy. Sau này anh đừng vì tôi nữa. Hãy vì bản thân anh.”
Tôi nghẹn lại một nhịp, rồi nói tiếp:
“Suri đã đi rồi, chúng ta không thể quay về quá khứ. Anh sống cuộc đời của anh. Tôi sống cuộc đời của tôi. Đừng ai nợ ai.”
Lời vừa dứt, Thiên Khải nhìn tôi rất lâu. Ánh nhìn ấy chất đầy đau thương — thứ đau thương khiến tim tôi co thắt, nhưng tôi không dám ngoái lại. Anh quay mặt về phía cửa sổ, hơi nghiêng đầu. Một giọt nước long lanh lăn xuống từ gò má anh rồi biến mất dưới ánh đèn vàng.
Anh hít sâu một hơi, khẽ gật đầu:
“Cảm ơn. Anh hiểu rồi.”
Tôi không dám nhìn thêm, chỉ cúi đầu rảo bước. Đến khi trở về phòng bệnh của ông, đưa tay sờ lên mặt, tôi mới nhận ra gò má mình đã nóng ran và ướt đẫm từ bao giờ.
Kỳ lạ thật.
Đã chia tay rồi, tại sao vẫn đau đến thế?
Cơn đau ấy quá sắc, đến mức tôi phải chạy vội vào một góc khuất, ngồi thụp xuống. Tôi cắn chặt bàn tay mình để tiếng nức nở không bật ra thành tiếng, nhưng nước mắt thì vẫn tuôn ào ạt, như vỡ bờ.
Nếu như… ông trời chịu để Suri ở lại bên tôi…
Nếu như… ngày đó Thiên Khải chọn ở lại, không đến sân bay…
Nếu như… con bé không rời tôi ở tuần thứ ba mươi…
Thì có lẽ dù anh có tệ bạc thế nào, tôi vẫn có thể cố mà sống tiếp. Nhưng Suri không còn nữa. Tôi không còn lý do để trở về bên anh, không còn điểm tựa để lùi lại. Nỗi đau mất con rút hết tất cả sinh lực trong tôi, khiến tôi không còn hơi thở để cố gắng thêm lần nào nữa.
Khóc như vậy đến khi không còn nước mắt, tôi mới đứng dậy.
Từ hôm đó trở đi, tôi không gặp lại anh ở bệnh viện nữa. Thím Chung nói anh vẫn đến—chỉ là luôn rời đi trước khi tôi quay lại. Thế cũng tốt: không gặp thì đỡ đau, đỡ khó xử.
Nhưng rồi mẹ chồng gọi điện. Vừa bắt máy, bà hỏi ngay:
“Kiều My, con không định về nhà nữa à?”
“Mẹ…”
Sống mũi tôi cay buốt, phải cố hít sâu mấy hơi mới mở miệng được:
“Đợi lúc nào thích hợp con sẽ về. Mẹ yên tâm, con ở đây ăn ngon ngủ ngon lắm. Mập lên rồi. Con nhớ mẹ nhưng bận quá.”
“Mẹ biết chuyện hai đứa rồi.”
Giọng bà run run, xen cả tiếng sụt sịt:
“Mất Suri thì con đau mẹ hiểu. Nhưng Thiên Khải nó cũng đau như con. Lúc này hai đứa phải nương nhau mà sống. Con rời xa nó, con có thấy vui được không? Một mình con thì làm sao chịu đựng nổi?”
“Mẹ, chuyện bọn con dài lắm… bây giờ chưa nói rõ được. Khi nào có thời gian con sẽ về thăm mẹ.”
“Kiều My… nếu vì chuyện con không thể mang thai nữa thì…”
Mẹ chồng dường như muốn nhắc đến chuyện tôi đã mất đi khả năng sinh nở, nhưng cổ họng bà nghẹn lại, chẳng thể thốt ra nổi. Tim tôi cũng quặn thắt, chỉ cố nén tiếng thở dài, lau nước mắt rồi dịu dàng trấn an bà:
“Không phải đâu mẹ, mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều. Để mọi thứ nguôi ngoai chút rồi con sẽ về. Mẹ cứ khỏe mạnh và vui vẻ thì con mới yên lòng được.”
“Nhưng Thiên Khải nó như thế này… mẹ lo sao nổi hả Kiều My… Nó gầy lắm, gầy đến mức mẹ nhìn mà xót ruột.”
Tôi không biết phải đáp thế nào, chỉ lặng lẽ đưa tay gạt đi giọt nước nơi khóe mi. Có lẽ mẹ chồng cũng hiểu trong lòng tôi vẫn mang nặng nỗi đau về Suri nên không ép thêm nữa. Bà chỉ dặn: khi nào có thời gian thì hãy về ăn một bữa cơm bà nấu, ngủ lại với bà một tối cho bà đỡ nhớ. Tôi không nỡ để bà thất vọng, đành ậm ừ đồng ý, mà trong lòng cũng không biết lần quay lại ngôi nhà chất đầy ký ức ấy sẽ là khi nào.
Những ngày sau đó, Thịnh Hải dần trở lại guồng cũ. Nhưng không có Thiên Khải, tôi gần như trở thành cái bia để các cổ đông công kích. Họ bảo tôi chỉ là một con bé còn non nớt, không đủ năng lực điều hành, liên tục tìm cách ép tôi phải rời vị trí tổng giám đốc để bầu người khác lên thay.
Có thể bạn quan tâm
Vì chuyện đó mà đầu tôi âm ỉ đau suốt mấy ngày. Thấy sắc mặt tôi quá tệ, cậu trợ lý mang vào một ly sữa ấm:
“Chị đừng suy nghĩ nhiều. Ở vị trí này thì áp lực là chuyện tất nhiên. Cứ thả lỏng chút, đừng để tâm đến mấy người đó thì sẽ đỡ mệt hơn.”
Tôi cau mày, nhìn ly sữa rồi nhìn cậu ta:
“Ai bảo cậu nói những lời này?”
“À… không ai cả chị ạ. Em tự nói thôi. Em nói thế chị không vui à?”
“Không phải. Chỉ là… cách cậu nói rất giống một người.”
Cậu trợ lý nghe thế thì ngượng ngập gãi đầu, đặt ly sữa xuống rồi vội vàng nói:
“Chắc tại em làm với anh ấy lâu quá nên học theo vài thứ thôi. Không ai nhắc em cả. Chị uống sữa đi.”
“Tìm được tin tức của chị Uyên chưa?”
“Chưa chị ạ. Em tìm khắp mà không thấy. Cũng không ai biết chị ấy đi đâu.”
“Còn phía công an?”
“Họ vẫn chưa cho bảo lãnh.”
“Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu.”
Tình hình của chị Uyên hoàn toàn bặt vô âm tín khiến tôi bứt rứt không yên. Bao nhiêu nghi ngờ, bao nhiêu nén nhịn đọng lại trong lòng khiến tôi như sắp nghẹt thở. Công việc cũng không giúp tôi quên đi nổi, tôi càng cố vùi đầu vào việc thì đầu càng rối như tơ vò.
Đến khi không chịu được nữa, tôi đành buông thả bản thân, đi đến quán bar uống rượu.
Cứ tưởng men cồn sẽ làm tê liệt thần kinh, không còn biết đau là gì, nhưng càng uống, nỗi phiền não trong tôi càng cuộn lên từng lớp. Tôi uống một ly, rồi hai, rồi ba, đến ly thứ tám thì bất chợt có một bàn tay giữ chặt chiếc ly ngay môi tôi.
Anh Long đứng đó, cau mày:
“Kiều My, sao hôm nay lại đến đây uống rượu?”
“À… lâu quá không uống nên tự dưng thèm. Anh sao lại ở đây?”
“Ờ…”
Anh hơi lúng túng, quay mặt sang hướng khác rồi mới đáp:
“Anh cũng… thèm rượu, nên đến. Tình cờ gặp em.”
“Anh uống với em một ly nhé?”
Anh Long ngập ngừng vài giây, rồi cũng ngồi xuống, gọi bartender thêm mấy ly. Khi nâng ly cạn cùng tôi, anh mới hỏi:
“Có chuyện gì mà em không thể nói với anh à?”
“Nhiều chuyện lắm. Nhưng nói ra thì em không vui… nên em chẳng muốn nói.”
“Ừ. Nếu nhắc đến khiến em buồn thì đừng nhắc nữa. Em muốn uống thì anh uống cùng em. Uống đến khi nào em đỡ buồn thì thôi.”
Tôi bật cười, đưa ly rượu sóng sánh ánh vàng lên:
“Cạn ly.”
“Cạn.”
Hôm đó, chúng tôi uống rất nhiều. Nói chuyện về Kiến Vũ, về Thịnh Hải, về những chuyện cũ…



