Muốn Theo Đuổi Anh - Chương 2
Quần áo của tôi vẫn để trong phòng hắn.
“Tôi đi lấy giúp cô.”
Sau khi thay xong quần áo, anh cõng tôi vào thang máy, xuống lầu rồi đưa tôi lên xe.
Nhìn anh bận rộn làm thủ tục, lấy thuốc trong bệnh viện, trong lòng tôi bỗng nảy sinh một cảm giác rất lạ.
Tôi chợt muốn giữ hình ảnh này bên cạnh mình thật lâu.
Ý nghĩ ấy khiến tôi giật mình.
Dù sao anh cũng là chú út của Cố Hạo.
Cho dù mấy dòng bình luận kia nói anh đã thích tôi nhiều năm, thì đó cũng là chuyện của anh.
Còn tôi, chỉ thấy mấy năm nay mình sống quá nhạt nhẽo.
Đã đến lúc nên tự bồi bổ cho bản thân rồi.
Khi Cố Trầm Uyên đưa tôi về nhà, tôi đã chuẩn bị sẵn lý do.
Tối nay, anh đừng mong rời đi dễ dàng.
“Chú út, hôm nay nhờ ơn chú nhiều lắm. Cháu mời chú ăn cơm nhé.”
“Chân cô thì sao?”
“Không sao đâu ạ, cháu gọi đồ ăn ngoài được. Chú thích ăn gì?”
Màn hình bình luận lại bắt đầu náo nhiệt.
“Anh ấy muốn ăn gì sao, anh ấy muốn ăn em gái nhất.”
“Nhìn kìa, lại có phản ứng rồi.”
Tôi thấy những dòng đó, không nhịn được liếc mắt xuống khu vực nhạy cảm của anh.
Quả thật có chút khác thường.
Cố Trầm Uyên bắt gặp ánh mắt tôi, mặt anh đỏ bừng.
“Tôi không đói… tôi đi trước đây.”
“Chú đừng đi.”
Tôi nắm chặt lấy cánh tay anh, vết thương ở chân đau nhói khiến cơ thể loạng choạng.
Cố Trầm Uyên lập tức quay lại đỡ tôi, tôi thuận thế ngã hẳn vào lòng anh.
Sợ anh thật sự rời đi, tôi vội nói.
“Chân cháu bị thương thế này, ở nhà một mình không tiện. Chú có thể ở lại tối nay không?”
Không nghe thấy câu trả lời, tôi ngẩng đầu nhìn lên.
Hoàn toàn không nhận ra rằng thân người mình đang áp sát cánh tay anh.
Chỉ thấy tai và cổ anh đỏ lên thành một mảng.
“Được không ạ, chú út.”
Tôi khẽ nhéo cánh tay anh, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên.
“Được.”
“Vậy cháu gọi đồ ăn trước nhé, chú đợi một lát.”
Có thể bạn quan tâm
Cố Trầm Uyên đờ đẫn gật đầu.
“Tôi… tôi vào nhà vệ sinh một chút. Tắm rửa được không?”
“Ơ, sao chú tắm sớm vậy ạ?”
“Hôm nay cõng cô đi bệnh viện, ra mồ hôi nhiều, không được thoải mái lắm.”
“Anh ấy đâu phải vì mồ hôi, là nhịn cả ngày rồi.”
“Không thoải mái thật, chắc phải tự giải quyết cho dễ chịu.”
“Cậu em trai của chú út hôm nay đúng là chịu khổ.”
Rất nhanh, tiếng nước trong nhà vệ sinh vang lên.
Chẳng lẽ anh thật sự đang ở trong đó tự xoay xở?
Nhìn cả màn hình tràn ngập những dòng bình luận kia, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ xấu.
Tôi cầm điện thoại, đứng trước cửa nhà vệ sinh, hướng vào trong lớn tiếng hỏi.
“Chú út, chú ăn cay được không?”
“Được hết.”
“Chú út, chú thích ăn mao huyết vượng không?”
“Cháu quyết là được.”
“Chú út, thận xào cay chú ăn chứ, người ta nói ăn cái gì bổ cái đó.”
“Tùy cháu.”
“Chú út, hàu thì sao ạ, nghe nói rất tốt cho đàn ông.”
“Chú út, chú uống bia không, chúng ta cụng ly chúc mừng chia tay vui vẻ nhé.”
…
“Cậu bé kia đúng là khổ thật, bị hành tới mức này mà vẫn chưa xong.”
“Em gái đúng là biết cách trêu người, mà tôi lại thích kiểu này.”
Nhìn mấy dòng bình luận cập nhật liên tục, tôi nghĩ đến cảnh chú út bị quấy rầy trong nhà vệ sinh, liền cười đến mức đứng không vững.
Nếu để anh ra sớm như vậy, chẳng phải tối nay tôi sẽ thiếu mất một lượt sao.
Nghĩ tới đó, tôi lại tiếp tục gây chuyện.
“Chú út, chú tắm lâu quá rồi đó, ra nhanh lên được không, cháu muốn vào vệ sinh.”
Anh bước ra ngoài trong chiếc áo sơ mi, sắc mặt trông không mấy dễ chịu.
“Mặc sơ mi thế này không thoải mái đâu. Đây là áo thun Cố Hạo để lại chỗ cháu trước đó, chú có muốn…”
“Không cần.”
Tôi còn chưa nói xong đã bị anh cắt ngang.
“Không sao, cháu vốn cũng định vứt đi rồi.



