Người Phụ Nữ Mặc Áo Lính - Chương 7
Vì sao cô ấy thà cười với bọn trẻ con bản địa mà không nhìn em lấy một lần?! Em xin lỗi rồi, em quỳ rồi, em ngu như chó, ngày nào cũng canh cổng trạm y tế đợi cô ấy! Mà cô ấy… cô ấy không buồn nhìn em nữa! Anh! Em chịu không nổi! Còn khổ hơn bị bắn chết!”
“Câm miệng!”
Giọng Tần Mặc Lâm đanh lại, sắc lạnh như dao rút khỏi vỏ:
“Tần Hạo Vũ! Mày đang nói gì thế?! Không được yêu cô ấy! Nghe rõ chưa?! Mày không xứng!”
Câu “mày không xứng” như nhát dao cuối cùng chém thẳng vào trái tim đã nứt toác của Tần Hạo Vũ.
Hắn sững lại vài giây, rồi bật cười điên dại — tiếng cười méo mó, rách nát:
“Không xứng? Ha ha… đúng, em không xứng! Nhưng anh thì xứng chắc sao?! Anh biến cô ấy thành con cờ, anh lợi dụng cô ấy, rồi vứt bỏ! Anh đẩy cô ấy cho em! Anh còn khốn nạn hơn em! Anh có tư cách gì mà nói em không xứng, hả?!”
“Tút.”
Cuộc gọi kết thúc đột ngột.
Trong căn phòng yên tĩnh, Tần Mặc Lâm nắm chặt điện thoại, sắc mặt u ám đến cực độ. Ngực anh phập phồng dữ dội.
Những lời vừa rồi của em trai, như lưỡi dao bén nhất, xé toạc cánh cửa mà anh đã cố khóa chặt suốt bấy lâu nay.
Tất cả những bất an, rối loạn, ghen tuông, so sánh, hồi tưởng — cả niềm hả hê thoáng qua khi nghe Hạo Vũ bị từ chối, lẫn nỗi sợ hãi khi biết cô đã rời đi — tất cả cùng dâng tràn, cuộn xoáy trong tâm trí Tần Mặc Lâm như một cơn bão không thể khống chế.
Những điều anh từng cố gắng tự lừa dối rằng chỉ là “thói quen bị phá vỡ”, rằng đó chỉ là “bản năng kiểm soát bị lung lay”, giờ đây đều tan biến, để lộ bản chất thật sự của chúng.
Là ghen.
Là để tâm.
Là… rung động.
Và đến giây phút này, anh không thể phủ nhận thêm nữa — anh đã yêu Giản Nhã Lan rồi.
Không còn đường lùi. Không thể tiếp tục trốn tránh. Không thể chần chừ thêm một giây nào nữa.
Anh phải chấm dứt tất cả những sai lầm ấy, và đi tìm lại cô — ngay lập tức!
Không chút do dự, Tần Mặc Lâm lái xe đến gặp Thẩm Dao Linh.
Giọng anh bình thản lạ thường, lạnh và xa đến đáng sợ.
“Dao Linh, chúng ta nói chuyện một chút.”
Thẩm Dao Linh còn đang hờn dỗi vì trận cãi vã hôm trước, vờ làm nũng:
“Mặc Lâm ca, hôm qua anh quá đáng lắm! Anh phải dỗ em, phải—”
“Chúng ta chia tay đi.”
Ba chữ ấy vang lên dứt khoát, lạnh như nhát dao. Giọng anh đều đều, không một gợn cảm xúc, nhưng mang theo sự tuyệt tình không thể lay chuyển.
Thẩm Dao Linh chết lặng, biểu cảm trên mặt đông cứng lại, giọng run run:
“…Anh nói gì? Mặc Lâm ca, anh đùa em đúng không?”
“Anh nói thật.”
Có thể bạn quan tâm
Tần Mặc Lâm nhìn thẳng vào cô, ánh mắt phẳng lặng không còn chút lưu luyến:
“Chúng ta không hợp. Kết thúc tại đây.”
Sắc mặt Thẩm Dao Linh tái nhợt, đôi môi run rẩy:
“Chỉ vì chuyện nhỏ tối qua thôi sao? Tần Mặc Lâm, anh là đồ khốn! Sao anh có thể đối xử với em như vậy?! Em không đồng ý! Em tuyệt đối không chia tay!”
Cô gào lên, nước mắt giàn giụa:
“Nếu anh dám bỏ em, em sẽ nhảy lầu! Để anh phải hối hận cả đời!”
Trước kia, có lẽ anh sẽ mềm lòng, sẽ lo sợ hậu quả. Nhưng giờ đây, nhìn gương mặt từng khiến anh mê đắm, trong lòng anh chỉ còn lại sự mệt mỏi và chán chường đến tột độ.
Anh thản nhiên rút tay lại, đứng dậy, giọng nói dửng dưng như băng đá:
“Thẩm Dao Linh, giữ lấy chút thể diện cuối cùng đi. Kết thúc trong êm đẹp.”
Nói rồi, anh quay lưng bước đi, không buồn liếc lại gương mặt méo mó, tuyệt vọng của cô ta.
Mỗi bước chân anh đều dứt khoát, như cắt đứt mọi ràng buộc cũ.
Ngay sau khi chấm dứt với Thẩm Dao Linh, Tần Mặc Lâm lập tức vận dụng quan hệ, xin điều động sang khu vực quân sự nước ngoài theo diện trao đổi ngắn hạn.
Mục tiêu của anh: khu nhiệm vụ gìn giữ hòa bình — nơi Giản Nhã Lan đang công tác.
Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến không khí vốn đã căng thẳng giữa khói lửa của Nhã Lan càng thêm ngột ngạt.
Giữa vùng đất chiến sự, hai người đàn ông có gương mặt gần như giống hệt nhau, mang cùng nỗi ám ảnh điên cuồng, thay nhau tìm mọi cách để bám lấy cô — bất chấp quy định, bất chấp nguy hiểm.
Tần Mặc Lâm tự cho rằng đó là “chuộc lỗi”, là “bù đắp”.
Anh lợi dụng chức vụ để thường xuyên xuất hiện ở khu hậu cần, mang theo thuốc men quý hiếm, vật tư khẩn cấp từ nội địa, dùng danh nghĩa “tình đồng đội năm xưa” để tiếp cận cô.
Anh khẽ nói, giọng thành khẩn đến run rẩy:
“Nhã Lan, trước kia là anh sai. Anh mù quáng, anh ích kỷ. Em có thể… cho anh một cơ hội không? Cho anh bảo vệ em, chuộc lỗi với em. Anh sẵn sàng làm mọi thứ.”
Nhưng phản ứng của cô lại lạnh đến thấu xương.
Cô xử lý đúng quy trình, đem toàn bộ vật tư anh gửi giao lại cho chỉ huy tiếp nhận.
Mỗi lần anh cố tình đến gần đường ranh cảnh giới, cô đều bình tĩnh ra hiệu cho lính gác ngăn lại.
Lần đầu tiên trong đời, Tần Mặc Lâm bị đối xử như một người xa lạ.
Khoảnh khắc ấy, anh đứng chết lặng giữa gió cát Trung Đông — và chỉ đến lúc đó, mới thật sự hiểu thế nào là đánh mất.
Trong mắt anh là nỗi không tin, là vết thương âm ỉ, là cảm giác thất bại phủ kín.
Tần Hạo Vũ thì mỗi ngày một cực đoan, càng lúc càng mất kiểm soát. Có lúc hắn quỳ giữa bão cát bên ngoài trạm y tế, khóc như một đứa trẻ, tha thiết xin lỗi, gào khản cổ rằng mình hối hận, rằng mình yêu cô đến phát điên. Có lúc vì bị cô thờ ơ, hắn lại nổi khùng, tìm rượu giải sầu rồi đập phá vô độ.
Thậm chí, khi cô đi thực địa bằng xe bọc thép, hắn liều lĩnh lái xe chặn ngang đầu đoàn, suýt nữa gây ra một tai nạn nghiêm trọng.



