Nha Đầu Nhóm Lửa - Chương 09
Chưa kịp nói hết câu, Kỳ Vũ đã nắm lấy cổ tay ta, kéo thẳng vào trong.
Phủ tể tướng vốn đã đồ sộ bên ngoài, bước vào trong lại càng rộng lớn đến mức dễ lạc phương hướng. Qua hết hành lang này đến lối rẽ kia, bảy ngã tám ngách, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa sơn đen khắc hoa văn tinh xảo.
“Công tử ở bên trong. Vào đi.”
Đứng trước cánh cửa uy nghiêm ấy, ta không khỏi chùn bước. Phải hít sâu mấy lần, mới dám đưa tay đẩy nhẹ.
Bên trong rất yên tĩnh, hương mực và giấy thoang thoảng lan khắp không gian.
Thẩm Duật Thành đang ngồi bên bàn, ánh mắt dán vào quyển sách trước mặt, không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt hỏi:
“Có chuyện gì?”
Ta đứng sững một lúc, rồi rón rén bước tới, cất giọng nhỏ nhẹ:
“Thẩm đại nhân.”
Trang sách trên tay chàng đột nhiên bị siết nhăn lại.
Chàng chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt vừa chạm vào ta liền khẽ dao động, như có tia sáng thoáng lóe qua.
“Uyển Tâm? Sao ngươi lại đến đây?”
Ta nhìn chiếc hũ sứ cũ kỹ trong tay, bỗng thấy nó quá đỗi tầm thường so với sự thanh nhã trong căn phòng này.
“Ta… nấu một bát súp cho ngài. Nếu không chê… thì…”
“Đưa đây.”
Chàng ngắt lời, vươn tay ra.
Ta cẩn thận rót súp vào một chén trà trên bàn, còn cúi đầu thổi thử xem có quá nóng không.
Vừa đủ ấm.
“Thẩm đại nhân, mời dùng.”
Chàng đón lấy, chậm rãi uống hết. Một chén cạn, ta lại vội rót thêm.
“Ngồi đi.”
Chàng chỉ sang chiếc ghế bên cạnh, rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm.
Ta vài lần muốn đứng lên cáo từ, nhưng lời vừa đến miệng lại nuốt xuống.
Căn phòng dần chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng giấy lật nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Không biết từ lúc nào, mí mắt ta nặng trĩu. Chẳng mấy chốc đã thiếp đi.
Khi tỉnh lại, ta thấy mình nằm trên một chiếc trường kỷ bên cửa sổ. Ngoài trời đã tối, trong phòng không đốt đèn, chỉ có ánh trăng mát rượi chiếu vào, hắt lên gương mặt người đang ngồi cạnh.
Ánh mắt chàng lúc này, tựa ánh trăng ngoài kia—trong trẻo nhưng xa vời, mơ hồ như mang theo dòng nước ngầm không thể chạm tới.
Ta giật mình bật dậy, luống cuống nói:
“Xin… xin lỗi, ta đi ngay, không dám quấy rầy nữa…”
“Uyển Tâm.”
Tay ta bị giữ lại, áp vào một bàn tay khác đang ấm áp đến lạ thường.
“Đừng đi… có được không?”
Giọng chàng vẫn khàn, lại mang theo một chút khẩn cầu mơ hồ khiến lòng người không nỡ chối từ.
Ta lặng người.
Chàng nhìn ta chăm chú, rồi khẽ kéo ta vào lòng, siết nhẹ như sợ ta biến mất.
Có thể bạn quan tâm
“Chúng ta… có thể giống như những ngày ở Liêu Đông được không?”
Giống như ở Liêu Đông…
Tim ta khẽ thắt lại. Nhưng lý trí vẫn còn.
“Đại nhân… nơi đây là kinh thành, đâu còn là Liêu Đông nữa.
Phủ tể tướng này quá đỗi cao sang, ta dù nằm mơ cũng không nghĩ có ngày được bước vào.
Nếu ở lại, liệu có ai thật lòng xem trọng ta?
Huống chi… chẳng phải ngài sắp thành thân với công chúa Mẫn Cầm sao?
Một chiếc trâm hoa nhung mà ta không nỡ mua, công chúa chỉ liếc qua đã vứt bỏ.
Uyển Tâm tuy thân phận hèn kém, nhưng cũng có tự trọng. Ta không muốn bị người khác xem thường.”
Ta nói một mạch, giọng nghẹn đi. Rồi nhanh chóng giãy ra khỏi vòng tay chàng.
“Trời khuya rồi… Uyển Tâm xin phép về trước.”
Chàng lặng im hồi lâu, rồi từ tốn đứng dậy, bước ra mở cửa.
“Để ta đưa ngươi.”
Giống như đêm năm nào giữa gió tuyết, chỉ khác là lần này, người chủ động nắm tay là chàng.
Vài ngày sau, Viên Chi cuối cùng cũng trở về.
Bà Viên vừa nhìn thấy y đã không khỏi xót xa:
“Con làm sao vậy? Gầy đi bao nhiêu thế kia?”
Viên Chi nở một nụ cười hiền lành:
“Dạo này con mải ôn thi, nên ít đến thăm mẹ và Uyển Tâm.”
Bà không hỏi thêm, chỉ dặn dò đủ điều: học hành là quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn.
Viên Chi không nán lại lâu, chỉ nghỉ một chút rồi lập tức quay lại thư viện tiếp tục học.
Ta tiễn y ra cửa. Nhưng khác với mọi khi, lần này y đứng chần chừ một lúc, gương mặt đỏ ửng, vành tai cũng đỏ theo.
“Uyển Tâm… những ngày qua thực sự nhờ cậy ở ngươi. Nếu sau kỳ thi này, ta thi đỗ… ta có thể đến cầu thân với ngươi không?”
Cầu thân…
Ta bỗng nhớ lại những ngày tuyết phủ trắng trời ở Liêu Đông, nhớ đến một ánh mắt dịu dàng, một vòng tay ấm áp.
Viên Chi là một người tốt, rất tốt. Nhưng có một số chuyện, ta không thể giấu y.
Chỉ là… tất cả, phải đợi y thi xong đã.
Ta mỉm cười, gật đầu:
“Được. Chúc ngươi thi đỗ đạt, tên đề bảng vàng.”
Gương mặt Viên Chi bừng sáng, vẫy tay vui vẻ:
“Ta đi đây, Uyển Tâm, nhớ chờ ta.”
Y quay lại thư viện. Mọi việc lại trở về quỹ đạo thường ngày.
Chỉ là, số bạc ta dành dụm trước đó đã dùng hết để lo lót trong ngục, giờ lại phải bắt đầu tiết kiệm từ đầu.