Tóm tắt
Suốt sáu năm hôn nhân, tôi từng nhẫn nhịn, từng tha thứ, từng cố gắng níu giữ mái ấm – cho đến khi nhận ra mình đã hoàn toàn kiệt sức. Chồng tôi, Trình Dục Phong, từng là người tôi tin tưởng và chọn lựa bằng tất cả trái tim. Nhưng anh lại phản bội tôi ngay khi tôi đang mang thai, qua đêm với cô thư ký – và để lại một vết thương không bao giờ lành trong tim tôi.
Vì con, tôi chọn ở lại. Tôi gồng mình lên làm một người vợ lý trí, một người mẹ dịu dàng, một đối tác đầu tư hoàn hảo. Thế nhưng anh lại không dừng lại ở đó. Sáu năm sau, khi người cũ của anh – Đường Nhã Chi – trở về cùng một đứa trẻ, tôi biết, cuộc hôn nhân này đã mục ruỗng đến tận gốc rễ.
Anh nói giúp đỡ người cũ là lẽ thường. Anh viện lý do nghĩa tình, viện lý do con gái của cô ta đáng thương. Nhưng tôi thì nhìn thấy rõ, trái tim anh từ lâu đã không còn đặt nơi gia đình này. Tiểu Bảo – con trai tôi – cũng dần nhận ra điều đó khi bị bạn bè bắt nạt vì không ai tin nó là con Trình Dục Phong. Đứa trẻ ấy đau, mà tôi thì chỉ có thể đứng nhìn.
Tôi đã từng khổ sở van xin một vị trí chính đáng trong trái tim anh. Nhưng rồi tôi tỉnh ngộ. Tôi không cần một người chồng chỉ biết nói lời có lỗi, mà cần một người biết giữ lời hứa và hành động. Vì vậy, tôi chọn ly hôn. Không ầm ĩ, không khóc lóc. Chỉ lặng lẽ rời đi.
Tôi giành được quyền nuôi con, nhận lại phần tài sản xứng đáng từ cuộc hôn nhân – không phải vì tôi tham tiền, mà vì tôi đã hy sinh quá nhiều cho nó. Tôi tự mình tái sinh, trở thành một người phụ nữ độc lập, bản lĩnh và mạnh mẽ, khiến cả giới thương trường phải nhắc tên.
Còn Trình Dục Phong, anh quay lại, cầu xin, cố gắng chuộc lỗi. Nhưng tôi không cần nữa. Tôi không sống để làm nữ chính trong cuộc đời của anh – tôi là nữ hoàng trong chính thế giới của mình.