Nữ Chủ Tịch Và Kẻ Phản Bội - Chương 7
Nhưng chỉ cần trong một căn nhà nhỏ có tiếng cười của hai mẹ con, có ánh nến lung linh trong mỗi bữa tiệc sinh nhật, có chuyện cổ tích được kể mỗi tối, và có bàn tay bé nhỏ của con nắm lấy tay tôi… thế là đủ rồi.
Tôi từng sợ bóng tối, nhưng giờ đã hiểu: một khi mình đã tự tạo được ánh sáng của riêng mình, thì bóng tối không còn đáng sợ nữa. Tôi cũng từng nghĩ rằng hôn nhân là nơi nương tựa, nhưng giờ biết rằng chỗ nương tựa vững nhất chính là bản thân mình.
Và khi đặt bút ký thêm một thương vụ lớn, khi đứng trước hàng trăm nhân viên trong lễ tổng kết, khi thấy Bối Bối chạy về ôm lấy chân mình sau giờ học… tôi hiểu rằng cuộc đời mới thật sự bắt đầu từ ngày tôi chọn nói lời kết thúc với quá khứ.
Một câu chuyện khép lại.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng hành trình của tôi – và của Bối Bối – thì chỉ vừa mới mở ra.



