Nửa Đời Nở Hoa - Chương 5
Giờ chúng tôi tạm trú ở khách sạn.”
“Tôi cũng không biết tương lai sẽ thế nào…”
Nói đến đây, cô ta rơi nước mắt, nước mắt lăn dài ngay đúng lúc lượng bình luận thương cảm tràn lên màn hình.
“Đừng khóc, tụi tôi thương chị!”
“Thoát khỏi bà mẹ độc hại đó đi, chị sẽ sống tốt hơn!”
“Cùng chung tay giúp gia đình đáng thương này nào!”
Quà tặng livestream tuôn xuống không ngừng, sáng rực cả màn hình.
Kiều Khuê chồm vào ống kính, giọng run run như diễn kịch:
“Cả đời tôi chưa từng chịu nhục như vậy! Con trai tôi — Khang Việt — xuất sắc như thế, mà lại gặp phải bà mẹ vợ kiểu đó!”
“Giờ công việc nó cũng bị ảnh hưởng… công ty bảo chuyện nhà chúng tôi gây tác động xấu…”
Nhìn họ diễn sâu, nhìn những lời nói dối trắng trợn ấy… trong lòng tôi dâng lên một cảm giác lạnh lẽo.
Cuối cùng, tôi đã hiểu.
Đây không chỉ là sự trả đũa.
Đây là kế hoạch — một vở kịch được tính toán tỉ mỉ.
Họ muốn lấy nỗi nhục của tôi, lấy bi kịch của tôi… làm cái mỏ vàng để moi tiền thiên hạ.
Bị tôi đuổi khỏi nhà, mất đi chỗ dựa tài chính, họ liền dùng chính tôi — biến tôi thành cây rút tiền.
Tôi càng bi thảm, họ càng gợi lòng thương; họ càng có cớ để than khóc, càng dễ kiếm tiền.
Nhận ra điều đó, máu trong người tôi như dồn ngược cả lên.
Một sức mạnh chưa từng có bùng lên trong thân thể đã bị vắt kiệt bởi cuộc đời.
Muốn tôi chết?
Muốn đứng trên xác tôi để kiếm tiền?
Tôi không cho phép.
Không những tôi phải sống — tôi phải sống thật tốt.
Tôi sẽ phơi bày bộ mặt thật của các người. Để cả thiên hạ nhìn thấy các người đã diễn trò như thế nào.
Tôi lấy ra một thứ:
Một chiếc USB.
Đây là bộ nhớ chứa hình ảnh từ camera giám sát mà tôi lén lắp trong phòng khách và hành lang lúc sửa nhà — chỉ để đề phòng trộm cắp.
Ai ngờ một ngày lại dùng để chống lại chính con gái mình.
Tôi lấy thêm một thứ nữa:
Một cuốn sổ kế toán dày.
Từ ngày Tố Anh vào đại học, từng đồng từng cắc tôi gửi — học phí, sinh hoạt phí, tiền điện thoại, máy tính, túi xách… tôi đều ghi rõ.
Tất cả đều có dấu vết, có ngày, có số tiền.
Trang cuối là bản sao hợp đồng mua nhà và bản sao kê chuyển khoản một triệu hai trăm nghìn tệ từ tài khoản của tôi.
Tôi cầm điện thoại lên, đăng ký một tài khoản mạng xã hội mới.
Tên tài khoản chỉ có hai chữ:
“Trịnh Cầm.”
Tôi không viết tâm thư.
Không than khóc.
Không kể khổ.
Tôi chỉ đăng hai thứ:
Một đoạn video.
Một bức ảnh.
Video tôi đăng là trích từ camera phòng khách, ghi lại toàn bộ cảnh đêm trước buổi giáo viên đến thăm.
Từ lúc Khang Việt lấy ra năm nghìn tệ mua tôi rời khỏi nhà.
Đến lúc Kiều Khuê nói tôi “người hôi rình”.
Rồi cảnh Tố Anh thừa nhận đã bảo với hàng xóm rằng tôi là “người giúp việc”.
Từng câu một, từng ánh mắt khinh bỉ — tất cả đều được ghi lại sắc nét, không thiếu một chữ.
Còn bức ảnh tôi đăng là trang cuối cuốn sổ kế toán.
Đen trắng rõ ràng, dấu đỏ chói mắt, chữ ký, bảng sao kê — chỉ nhìn một lần cũng đủ khiến tim người ta se thắt.
Có thể bạn quan tâm
Tôi chỉ viết thêm hai dòng captions:
“Tôi nhặt phế liệu cả đời, tự biết thân mình bẩn.”
“Không ngờ có những trái tim… còn bẩn hơn cả phế liệu.”
Vậy mà chỉ hai dòng ấy — cùng video và tấm ảnh — đã làm cả mạng xã hội bùng nổ.
Dư luận lập tức xoay chiều như gió bão, chỉ trong vài giờ đã đảo ngược hoàn toàn thế cờ.
“Ôi trời ơi! Plot twist đẳng cấp thật sự!”
“Tôi biết ngay cái Tố Anh đó không đáng tin mà!”
“‘Người giúp việc’? ‘Hôi rình’? Dám nói thế với mẹ ruột mình à!?”
“Trời ạ! Một triệu hai trăm nghìn — cả đời người ta nhặt phế liệu mới có — vậy mà còn đuổi người ta đi khách sạn! Thứ gì vậy trời!”
Những người từng tặng quà cho Tố Anh trong livestream bắt đầu nổi giận, đồng loạt yêu cầu hoàn tiền.
“@ToAnh trả lại tiền!”
“Lừa đảo! Dùng sự thương hại của người khác để trục lợi!”
“Thứ mất nhân tính!”
Tài khoản của Tố Anh bị nhận bão bình luận phẫn nộ.
Chịu không nổi, cô ta tắt livestream, gỡ bài, rồi xoá luôn cả tài khoản — biến mất như chưa từng tồn tại.
Công ty của Khang Việt cũng ra thông báo khẩn — chấm dứt hợp đồng vì gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh doanh nghiệp.
Trong thoáng chốc, thế giới trở nên yên tĩnh đến lạ.
Không còn cuộc gọi quấy phá.
Không còn tin nhắn chửi rủa.
Thay vào đó là những lời nhắn xa lạ nhưng ấm lòng:
“Cô ơi, cháu ủng hộ cô.”
“Cô không sai. Người không có lương tâm mới sai.”
“Cô hãy sống thật tốt nhé. Cố lên.”
Đọc những dòng ấy… trong căn nhà rộng lớn trống trải, lần đầu tiên tôi bật khóc.
Nhưng chuyện chưa kết thúc.
Chỉ một tuần sau, tôi nhận được giấy triệu tập của tòa.
Tố Anh và Khang Việt — kiện tôi.
Họ đòi tôi trả lại căn nhà.
Lý do đưa ra:
•Dù sổ đỏ đứng tên tôi, nhưng trong tiền mua nhà có 30 vạn là “tài sản chung của hai vợ chồng họ”.
•Căn nhà được mua nhằm phục vụ việc học của Tiểu Vũ — thuộc dạng “tặng cho có điều kiện”.
•Hiện “mục đích không đạt được”, nên họ có quyền đòi lại nhà.
Đọc những dòng chữ khô lạnh ấy, tôi suýt bật cười.
Đúng là con gái tôi — từng học đại học mà.
Đến lý do kiện mẹ ruột cũng nghĩ ra được hợp lý, logic, nghe như thật.
Họ tưởng dựa vào kẽ hở pháp luật là có thể cắn ngược tôi một miếng?
Lại sai.
Sai thêm lần nữa.
Tôi gọi ngay điện thoại.
“Alo, Luật sư Quân hả? Tôi là Trịnh Cầm. Tôi có việc cần nhờ.”
Ở đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc của cậu ấy vang lên — tràn đầy nhiệt huyết.
Luật sư Quân là người tôi quen khi còn đi thu mua phế liệu.
Ngày đó cậu ta vừa tốt nghiệp, nghèo đến mức bữa đói bữa no.
Tôi thấy thương, hay để dành cho cậu ta những tập báo, sách cũ nhặt được.
Không ngờ sau này cậu ấy lại thành một luật sư tiếng tăm, từng hứa sẽ trả ơn tôi.
Tôi không ngờ… cái ơn ấy lại dùng đúng vào lúc này.
“Chị Trịnh cứ nói.



