Sau 5 Năm Định Mệnh - Chương 07
Thấy cô đã trở vào phòng nghỉ, anh cũng ra đến cửa. Nhưng vừa đặt tay lên chốt, anh khựng lại.
Nếu cô tỉnh dậy mà đói bụng… sẽ ăn gì?
Nghĩ vậy, anh quay lại, đi thẳng đến phòng bếp. Mở tủ lạnh ra… chỉ thấy toàn là nước lọc. Ngoài nước ra thì không có gì khác.
Anh lắc đầu, khẽ thở dài. Không biết tự chăm sóc bản thân như thế, bị đau dạ dày cũng phải thôi.
Không chần chừ thêm, anh rời nhà cô, đến siêu thị gần đó. Ngoại trừ vài lần cùng bé Hân đi ăn gà rán, đây gần như là lần đầu anh đi siêu thị mua đồ ăn. Trong nhà, mọi chuyện bếp núc đều do bà vú đảm nhiệm.
Đẩy xe đi một vòng quanh siêu thị, anh dừng lại ở khu thực phẩm, lúng túng không biết nên mua gì. Rau, cá, trứng, thịt… thôi thì mỗi thứ một ít. Mà “một ít” của anh là đầy cả xe đẩy.
Khi anh đang thanh toán tại quầy, vài nhân viên nữ đứng gần đó còn thì thầm:
– Chắc anh này mua về để… nấu tiệc cưới?
Về đến nhà cô, anh liền chất đồ vào tủ lạnh. Ban nãy tủ chỉ toàn nước, giờ thì rau củ, trứng, thịt chen chúc nhau tìm chỗ.
Đóng cửa tủ lạnh lại, anh lẩm bẩm:
– Người đau dạ dày không nên ăn cơm… chỉ nên ăn cháo loãng thôi…
Nghĩ vậy, anh đi đến bếp, bắt đầu nấu cháo. Nhưng vấn đề là… anh không biết nấu!
Làm sao bây giờ? À… có cách.
Reng… Reng… Reng…
– Alo, vú nghe nè cậu?
– Vú ơi, muốn nấu cháo loãng thì làm sao?
– Cậu sao vậy? Cậu bị sao à? Để vú nấu đem qua công ty cho cậu nha?
– Không… không phải vú ơi. Bạn con muốn nấu cháo mà không biết nấu. Hỏi con nên con hỏi lại vú đó.
– À… Vậy nói bạn cậu vo gạo thật sạch, cho nhiều nước, nấu đến khi cháo mềm thì thêm chút muối. Nhưng nhớ, muối ít thôi, cho nhiều là mặn đấy.
– Dạ con biết rồi vú, con cảm ơn.
Cúp máy, anh vội bắt tay vào bếp. Thì ra… nấu cháo đơn giản đến thế!
Anh đeo tạp dề vào. Là tạp dề của cô – họa tiết Đôrêmon và Đôrêmi chi chít. Thì ra cô cũng thích chú mèo máy này. Bảo sao bé Hân cũng mê tít!
Sau khoảng 45 phút, nồi cháo đã sôi. Anh nếm thử. Hơi nhạt… kiểu này ai mà ăn nổi?
Anh đang định đổ đi rồi nấu lại thì chợt nhớ ra… còn trứng! Trong đống đồ mua lúc nãy có cả trứng. Anh nhanh tay đập trứng vào nồi cháo, khuấy đều lên.
Sau một giấc ngủ chập chờn, cô tỉnh dậy, trời đã sẩm tối. Cơn đau đã giảm đáng kể, nhưng bụng đói cồn cào. Định đi tìm gì ăn thì lại nhớ… tủ lạnh chỉ toàn nước.
Cô cười khổ, khoác vội áo ngoài rồi bước ra phòng khách. Vừa đi ngang qua bếp, cô chợt nghe có tiếng lách cách bên trong.
Là trộm sao? Mà trong nhà này, có gì đáng giá để bị trộm đâu chứ? Chắc là mèo hay chuột…
Cô bước xuống bếp. Và… sững người.
Anh đang đeo tạp dề… đứng trước bếp… nấu cháo?
– T… Tổng giám đốc? Anh… chưa về sao?
– À… tôi đói bụng, thấy nhà cô có trứng nên… tôi nấu cháo trứng… Cô… ăn không?
– Tổng giám đốc, anh đang nói gì vậy?
– À… không… thật ra… tôi thấy cô bị đau dạ dày, nên… tôi nấu cháo cho cô…
– Vậy ạ… cảm ơn anh.
Cô đứng lặng vài giây. Tổng giám đốc… đích thân vào bếp… nấu cháo cho cô?
Kiếp trước cô phải tích bao nhiêu phúc đức mới gặp được ngày hôm nay?
– Cháo chín rồi. Cô ăn đi… tôi về đây.
– Anh nấu nhiều quá… tôi ăn không hết… Hay là… anh ở lại ăn luôn rồi hãy về?
– Vậy… cũng được.
– Vậy anh ra bàn ngồi đi. Tôi dọn chén.
Anh đang bước đến bàn thì nghe giọng cô vọng ra từ bếp:
– Anh rửa tay với… cởi tạp dề ra nữa đi!
Anh giật mình. Quên mất, vẫn đang đeo tạp dề… lại còn là Đôrêmon.
Nhìn anh lúc này… ai mà tin đây là Tổng giám đốc của một tập đoàn đá quý?
Anh rửa tay xong cũng vừa lúc cô bày xong bàn ăn. Nhắc đến bàn ăn, người ta thường hình dung một bữa cơm thịnh soạn với đủ món hấp dẫn. Nhưng ở đây, chỉ có một nồi cháo, hai cái chén và hai chiếc muỗng. Vậy thôi… nhưng ấm áp một cách lạ thường.
Cô múc cho anh một chén đầy, còn mình chỉ múc nửa chén. Anh vừa ăn muỗng đầu tiên đã giật mình.
Trời ạ… đây là cháo trứng sao? Vị lạ quá mức, nhạt nhẽo lại hơi tanh, hoàn toàn không giống thứ mà người ta gọi là “cháo trứng” thông thường. Anh khó mà nuốt nổi.
Liếc sang, lại thấy cô ăn ngon lành.
– Cô… không thấy cháo có gì… lạ sao?
– Không, tôi thấy bình thường mà.
Bình thường? Cô thật sự cảm thấy ổn với món này sao? Hay là… vì quá đói nên ăn gì cũng ngon?
Phải rồi. Chắc là vì cô đói nên không để tâm đến mùi vị. Chứ thật ra… nếu không biết món này do chính tay mình nấu, có khi anh còn tưởng ai đó đang thử thách vị giác của anh.
– Anh sao vậy? Lúc nãy còn nói đói bụng mà. Sao ăn có một muỗng rồi dừng?
– À… tôi chỉ nói vậy thôi. Thật ra cũng không đói lắm. Cô ăn nhiều một chút…
Anh đang do dự, có một điều vẫn băn khoăn trong lòng nhưng chưa biết có nên hỏi. Cuối cùng, anh vẫn cất tiếng:
– Tôi thấy trong tủ đầu giường của cô có quần áo trẻ con… Cô… làm thêm nghề may quần áo cho bé à?
– Không. Đó là quần áo của con gái tôi. Anh ngạc nhiên vì tôi có con rồi sao?
– Ừ… đúng là có phần bất ngờ.
Làm sao mà không bất ngờ được – con gái đó đang sống cùng anh mà.
– Nhưng bé không sống với tôi. Con bé ở với ba nó. Có lẽ… bé còn chẳng biết tôi là ai.
– Tôi có thể hỏi… vì sao không?
Cô mỉm cười buồn rồi kể lại câu chuyện.
Hơn năm năm trước, cô vẫn còn là một sinh viên. Hôm đó, bạn cô thất tình nên rủ cô đến bar. Vì không quen uống rượu, cô say và vô tình qua đêm với một người đàn ông lạ – một người mà cô chẳng biết tên, không biết tuổi, không rõ làm nghề gì, chỉ nhớ mơ hồ gương mặt ấy.
Cô từng nghĩ chuyện đó cũng sẽ trôi qua như bao tai nạn cuộc đời. Nhưng ba tháng sau, cô phát hiện mình mang thai. Khi bác sĩ hỏi: “Giữ hay không?”, cô đã không ngần ngại chọn giữ lại. Dù tương lai mờ mịt, cô vẫn không nỡ từ bỏ đứa trẻ – vì đứa trẻ không có lỗi.
Thời điểm ấy, cô phải vừa đi học, vừa đi làm thêm, còn phải gửi tiền về quê cho mẹ chữa bệnh. Với hoàn cảnh đó, cô biết mình không thể nào nuôi con, nên buộc lòng viết đơn thôi học.
Rồi một lần tình cờ, cô biết được người đàn ông năm xưa sống rất khá giả, và quan trọng nhất – anh ta chưa có gia đình. Cô quyết định giao con cho người đó… và may mắn thay, anh ấy thật sự rất yêu thương đứa bé.
– Vậy… sau đó cô đi Mỹ bằng cách nào?
– Tôi từng cứu một người lai, bị bệnh tim tái phát. Gia đình họ cảm kích, nên đã bảo lãnh cho tôi sang Mỹ du học.
Anh lặng người. Không ngờ sau tất cả, cô vẫn có thể tự vươn lên như thế. Bao nhiêu năm qua, anh vẫn tin tưởng cô – hóa ra, lòng tin ấy không hề đặt sai chỗ.
– Vậy… sau khi ổn định, sao cô không đón mẹ lên sống cùng?
– Mẹ tôi mất rồi. Mất khi tôi vừa sinh con được vài tháng. Ngoài đứa con tôi đã để lại, tôi không còn ai trên đời nữa…
– Tôi xin lỗi… tôi không biết…
– Không sao đâu. Mọi chuyện đã qua rồi.
Anh nghe mà lòng nhói lên. Năm năm trước, anh vô tình phá vỡ cuộc sống bình yên của một người con gái. Giờ cô ngồi đây, trước mặt anh, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng… mà sao anh lại thấy nặng nề đến thế.
– Vậy… cô có ý định nhận lại con không?
– Anh nghĩ tôi còn tư cách sao? Tôi đã bỏ rơi con. Thậm chí con bé còn chưa từng biết vị sữa mẹ là gì…
Nói đến đó, nước mắt cô rơi. Anh nhìn mà không đành lòng.
– Cô thấy dằn vặt đến vậy sao?
– Một người mẹ đã từng bỏ con… thì cả đời này làm sao có thể hạnh phúc? Họ sẽ không cho tôi nhận lại bé đâu… Chính tôi còn không thể tha thứ cho mình.
– Nếu… tôi nói… tôi đồng ý để cô nhận lại con thì sao?
– Anh… anh nói gì ạ?
– Ý tôi là… nếu cô có thể nói rõ hoàn cảnh của mình cho họ biết, thì họ sẽ hiểu. Họ sẽ không ngăn cản đâu.