Sáu Năm Chờ Đợi - Chương 08
Chúng tôi đến chân núi trước khi cảnh sát kịp hành động. Người của Trình gia đã bố trí bao vây toàn bộ con đường dẫn xuống dốc.
Tôi gắng sức hít thở, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thốt nổi một lời.
Thông tin cảnh sát vừa gửi đến khiến cả người tôi lạnh toát.
Ngụy Mẫn Thanh được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phân ly cấp độ bốn, từng chịu tổn thương tâm lý nghiêm trọng từ khi còn nhỏ, dẫn đến hội chứng sang chấn kéo dài.
Ngụy gia đã giấu kín chuyện này suốt nhiều năm, dùng thuốc trái phép để kiểm soát tâm thần cô ta – chỉ để duy trì hình ảnh một thiên kim hoàn hảo trước mắt người đời.
Người ngoài chỉ thấy cô ta tiểu thư kiêu ngạo, đâu biết rằng… sau lớp mặt nạ ấy là một tâm hồn đầy vết nứt.
Toàn thân tôi lạnh buốt. Không kịp nghĩ gì nữa, tôi lao vào cơn mưa, chạy thẳng lên núi. Con gái tôi… đang ở trong tay một người hoàn toàn mất kiểm soát.
Trình Mặc Hiên chạy phía sau tôi, không chậm một bước.
Tôi thấy con dao bạc lóe lên trong tay anh, ánh thép lấp lánh dưới làn mưa mờ mịt, lạnh lẽo đến rợn người.
Nhiều năm trước, cũng là cảnh tượng như thế này… đêm mưa, chúng tôi từng đứng giữa nguy hiểm, bảo vệ một lô hàng có giá trị sống còn.
Đó là lần chúng tôi gom góp để mua thuốc cho anh – hy vọng mong manh duy nhất vào mùa đông năm ấy.
Ba tên côn đồ, gậy sắt sáng loáng.
Còn tôi và anh – tay không, chỉ có con dao cũ trong tay, và một trái tim không cho phép mình gục ngã.
Hôm nay, cũng là mưa xối xả. Nhưng thứ chúng tôi phải bảo vệ còn quan trọng hơn cả sinh mạng.
Cuộc gọi vang lên. Số lạ.
Trình Mặc Hiên bật loa ngoài, các vệ sĩ lập tức kết nối đường dây với cảnh sát.
“Tôi đến rồi,” anh nói. “Em và con có ổn không?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng cười đứt quãng của Ngụy Mẫn Thanh:
“Ổn chứ? Rất ổn. Ngày hôm đó, khi tôi đến trường cùng Thẩm Vân Yên… tôi đã thích cô bé ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên.”
Giọng Uyển Tâm vang lên xen kẽ trong tiếng nức nở. Âm thanh bị nghẽn, như bị ai đó bịt miệng.
“Mặc Hiên… đến đón em và con nhé. Chúng ta đi chọn váy cưới thôi…”
Đột nhiên, một tiếng hét xé toạc không gian vang lên.
Tim tôi lập tức treo lơ lửng.
Im lặng.
Rồi lại là giọng nói điên loạn:
“Trình Mặc Hiên, anh lừa tôi!”
“Gọi Thẩm Vân Yên đến đây. Một mình cô ta thôi. Nếu không… anh sẽ không bao giờ thấy mặt con gái anh nữa.”
Tôi giành lấy điện thoại, nuốt ngược dòng máu đang trào lên cổ họng:
“Cho tôi nghe tiếng con bé… chỉ một câu thôi cũng được. Cô muốn gì, tôi đều đồng ý.”
Giọng cười the thé vọng về:
“Một mình. Cô đến một mình. Và đừng giở trò. Tôi muốn cô nếm trải cái gọi là số phận.”
“Mười phút nữa tôi sẽ gọi lại.”
Cuộc gọi kết thúc.
Có thể bạn quan tâm
Tôi gục xuống trong vòng tay Trình Mặc Hiên, toàn thân gần như không còn chút sức lực.
Cảnh sát đã định vị được vị trí. Họ đang tiếp cận.
Mười phút sau, cuộc gọi thứ hai vang lên.
“Thẩm Vân Yên, tôi chọn cho cô một chỗ rất đẹp. Cô nhất định sẽ thích.”
Giọng cô ta mơ hồ như người mộng du.
“Được,” tôi đáp. “Tôi sẽ đến.”
Toàn bộ suy nghĩ lúc này của tôi chỉ hướng về một điều: con gái.
Tôi không để ý rằng Trình Mặc Hiên cũng đang chuẩn bị bước ra sau tôi, nhưng khi tôi leo lên sau tảng đá trên đỉnh Bắc Phong, anh đã xuất hiện từ sườn vách đối diện.
Chúng tôi nhìn nhau qua màn mưa, một cái gật đầu nhẹ.
Tôi thấy trong mắt anh sự kiên định. Và tôi tin rằng… anh cũng nhìn thấy điều đó trong mắt tôi.
Chúng tôi đã sống cẩn thận đến thế, nhưng số phận vẫn không tha cho chúng tôi.
Tôi bước chậm đến mỏm đá nhô ra – nơi định mệnh chờ đợi.
Ngụy Mẫn Thanh hiện ra – tay trái siết chặt lấy Uyển Tâm, tay phải cầm dao kề sát cổ con bé.
Uyển Tâm không khóc thành tiếng, chỉ nước mắt lặng lẽ tuôn ra. Đôi mắt tròn của con bé nhìn tôi, đầy sợ hãi.
Tôi lắc đầu nhẹ, ra hiệu cho con đừng sợ.
Tôi giơ hai tay lên cao, từng bước tiến lại gần.
“Ngụy Mẫn Thanh… Trình Mặc Hiên đã đặt váy cưới rồi. Cô thích kiểu nào?”
Cô ta đứng chân trần, ánh mắt vô hồn.
“Tôi tưởng cô đã chết rồi. Sáu năm trước, tôi đã nghi ngờ… lẽ ra lúc ấy tôi phải giết cô!”
Tôi bước thêm một bước:
“Cô gọi tôi tới, muốn mắng, muốn đánh, hay muốn giết – tôi đều sẵn sàng.”
“Dừng lại! Đừng nhúc nhích!”
Tôi lập tức đứng yên. Mép đá trơn trượt dưới chân khiến tôi gần như không dám thở mạnh.
Giữa tôi và con gái chỉ còn đúng năm bước.
Nhưng năm bước ấy… là ranh giới giữa sống và chết.
Tôi không nhìn Uyển Tâm, tôi nhìn thẳng vào Ngụy Mẫn Thanh – một người đã gần như hoàn toàn tan vỡ.
Đôi mắt cô ta bỗng trở nên u ám.
“Cô có biết không? Hồi nhỏ, chúng tôi từng bị bắt cóc đến ngọn núi kia.”
Cô ta chỉ về phía xa mờ ảo trong màn mưa.
“Chúng tôi đã bị tách ra và… bị bán đi.”
“Ở đâu?” Tôi hỏi. “Cô chỉ cho tôi xem.”