Tái Sinh Trong Vòng Tay Anh - Chương 8
cô ấy đâu rồi?” – hắn gầm lên, khiến đám đông dạt ra.
“Nghiêu, bình tĩnh lại.” – Chu Lâm giữ vai hắn.
“Bình tĩnh? Nếu người trong xe là Tiêu Bối Bối, cậu bình tĩnh nổi không?”
“Việc quan trọng bây giờ là tìm cô ấy.” – Lãnh Mạc Vũ nói gọn.
“Cô gái trong xe được đưa đi bệnh viện rồi, các cậu vào trong mà tìm.” – một người phụ nữ lên tiếng.
Ba người lập tức quay xe.
“Em phải bình an.” – Trác Hàn Nghiêu lầm bầm như cầu nguyện.
“Dù sao cũng chỉ là chơi đùa, cậu cần căng thẳng vậy sao? Không phải Kỳ Vân mới là người cậu yêu à?” – Chu Lâm nhìn thẳng phía trước.
“Tôi… không biết. Nhưng nhìn cảnh đó, tôi thấy rất khó chịu.” – hắn tựa lưng vào ghế, giọng khàn đi.
“Kỳ Vân đã có chồng. Nếu cô ta yêu cậu, ngày ấy đã không bỏ cậu ngay tại lễ đường. Hàn Nghiêu, tỉnh lại đi.” – Lãnh Mạc Vũ nhìn qua cửa kính, nói thẳng.
“Tôi hy vọng cậu sáng suốt. Đừng như Trịnh Kỳ, mất Lưu Duyệt Tâm rồi mới ngồi đó hối hận.” – Chu Lâm tiếp lời.
Xe vừa dừng, Trác Hàn Nghiêu lao tới phòng cấp cứu. Hắn định đẩy cửa xông vào thì y tá chặn lại.
“Anh làm gì vậy?”
“Bạn gái tôi ở trong đó! Cho tôi vào!” – hắn quát, mắt đỏ ngầu.
“Anh điên à? Trong đó là một bà lão ngã gãy chân. Không lẽ bà ấy là bạn gái anh thật sao?” – y tá che miệng cười.
“Có tiếp nhận cô gái bị tai nạn giao thông nào không?” – Lãnh Mạc Vũ hỏi.
“Có. Khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi. Chấn thương đầu nặng, nên đã chuyển tuyến trên rồi.”
“Khốn thật, nhầm bệnh viện!” – Trác Hàn Nghiêu gầm lên, quay người chạy. Hai người kia chỉ còn cách theo sát.
Kiều Nhi mở mắt đúng lúc kim khâu đang lướt qua vết rách trên da đầu. Cơn đau buốt khiến cô suýt bật khóc.
“Từ trước đến giờ tôi toàn khâu cho người ta, hôm nay đến lượt mình… Bác sĩ, đánh tôi ngất được không?”
“Đề nghị cô im lặng. Còn một mũi nữa.”
“Thế là xong hết chưa?”
“Xong khâu. Còn phải chụp X-quang, xét nghiệm máu, siêu âm…” – bác sĩ đọc một loạt hạng mục, khiến cô choáng váng.
“Bác sĩ cho tôi hỏi, phòng bệnh của cô Lệ… người bị sảy thai mới nhập viện, ở khu nào ạ?”
“Xin lỗi, tôi không thuộc sản. Cô qua khu B hỏi. Mà cô cũng may mắn thật, tai nạn thế mà còn sống, lại không quá nặng.”
“Ai bảo không nặng. Tay tôi đau như muốn gãy.” – cô xoa tay trái, thở dốc – “Chắc nứt xương hoặc gãy rồi.”
“Sao cô biết?”
“Vì tôi cũng là bác sĩ. Khâu xong chưa ạ? Cho tôi đi kiểm tra đi.”
“Tôi chưa thấy bệnh nhân nào tỉnh như cô.” – bác sĩ lắc đầu, bế cô lên xe lăn, đẩy đi làm xét nghiệm.
Kết quả đúng như dự đoán: chấn thương đầu nhẹ, rách da đầu, khâu sáu mũi; gãy tay trái; bong gân chân phải; nhiều chấn thương phần mềm. Băng bột, băng gạc quấn kín, cả người cô chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn.
Đi ngang sảnh, Trác Hàn Nghiêu vội vã chạy lướt qua, mắt đảo khắp mà không nhận ra cô.
Có thể bạn quan tâm
“Trác Hàn Nghiêu!” – cô phải gọi to, hắn mới sững lại, quay phắt người.
Ánh mắt hắn quét từ đầu tới chân, rồi vỡ òa: “Trời ơi… sao em… thành ra thế này?”
Cô bực quá, nhéo một cái vào tay hắn: “Anh nhìn cái gì? Đến bạn gái mình mà còn không nhận ra! Đồ khốn.”
Hắn vội cúi xuống xem kỹ, thấy tay chân cô băng bột thì lo sốt vó, dẫu trong mắt vẫn ánh lên một tia bất lực đến muốn cười vì dáng vẻ “chiến tích đầy mình” của cô.
“Anh cười thử xem!” – cô trừng mắt.
“Không… không cười. Kết quả đâu, đưa anh xem.” – hắn nhận xấp giấy từ tay cô.
Chu Lâm khoác vai Lãnh Mạc Vũ, đứng nhìn một lúc rồi lắc đầu: “Tự dưng thấy mình như hai con kỳ đà.”
“Hai đứa nhóc. Tốn thời gian.” – Lãnh Mạc Vũ gạt tay bạn, bỏ đi. Chu Lâm cũng lặng lẽ theo sau.
Trác Hàn Nghiêu quỳ một gối trước xe lăn, nắm lấy tay cô, giọng dịu hẳn: “Có đau không? Sao lại lái xe bất cẩn như vậy?”
“Do em không tập trung thôi… Nghiêu, em muốn về nhà.” – cô nũng nịu.
“Được. Em ngồi yên đây, anh đi đóng viện phí rồi đưa em về.”
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi bước đi. Còn trong lòng cô là khoảng trống mênh mông. Lẽ ra, nếu mọi thứ dừng lại ở đây, có phải đã tốt hơn không? Nhưng vì sao, giữa bao dịu dàng ấy, anh vẫn lựa chọn lừa dối cô.
Chỉ một tháng sau vụ tai nạn, chân Kiều Nhi đã gần như hồi phục, chỉ còn cánh tay trái vẫn phải băng bó. Mọi việc trong nhà – từ nấu nướng, giặt giũ cho đến dọn dẹp – đều do Trác Hàn Nghiêu tự tay làm.
Một tổng giám đốc của tập đoàn danh tiếng, người từng được mệnh danh là “thiếu gia đào hoa nhất thành phố A”, nay lại chịu mang tạp dề, cúi người rửa bát, nấu cơm, chỉ vì cô. Điều đó đủ cho thấy trong lòng anh, vị trí của cô quan trọng đến mức nào.
“Nghiêu! Lại đây em bảo!” – Kiều Nhi ngồi tựa trên sofa, giọng gọi vang trong căn hộ.
Ngay lập tức, Trác Hàn Nghiêu xuất hiện – trên người mặc chiếc áo ba lỗ trắng, quần đùi hoa, ngoài khoác tạp dề hồng in hình gấu, tay trái cầm chảo, tay phải cầm đũa.
“Em yêu kêu anh à?” – anh cười, giọng nửa đùa nửa thật.
“Lại gần một chút nữa.” – cô cong môi, nhìn bộ dạng ngốc nghếch mà đáng yêu của anh, trong lòng trào lên cảm xúc khó tả.
Anh vừa tiến đến, cô khẽ nhón người hôn lên môi anh, rồi nhẹ vỗ vai: “Rồi, quay lại bếp đi.”
Trác Hàn Nghiêu trố mắt, sau đó bật cười: “Ôi trời, được hôn xong là có thêm năng lượng liền! Em yêu, anh nguyện dốc hết đời trai trẻ để phục vụ em!”
Anh giả vờ ẻo lả, còn hôn gió về phía cô khiến Kiều Nhi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Cứ thế, những ngày tháng bình yên trôi qua. Họ vui vẻ, ấm áp như một đôi vợ chồng thực thụ. Cho đến một đêm – khi mọi thứ tưởng như hoàn hảo – thì chiếc điện thoại reo lên, mang theo sóng gió mới.
Tay Kiều Nhi lúc này đã tháo bột, chỉ còn vài vết sẹo mờ. Đêm đó, sau khi âu yếm nhau, Trác Hàn Nghiêu ngủ say, còn cô nằm lặng ngắm anh. Gần nửa đêm, một tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô uể oải với tay tìm máy, vô thức bắt máy mà không nhìn màn hình.
Bên kia, một giọng nữ nghẹn ngào cất lên:
“Nghiêu... tại sao anh bắt máy mà không nói gì?”
Kiều Nhi ngẩn người. Cô cúi xuống nhìn kỹ – chiếc điện thoại trong tay không phải của cô. Hai chiếc giống hệt nhau, cô đã cầm nhầm của anh.
Giọng khóc bên kia vẫn tiếp tục, run rẩy và thống thiết:
“Nghiêu... đừng giận em nữa, được không? Em biết ngày đó em sai. Nhưng Tiểu Dao... nó là con của chúng ta. Vì chuyện đó mà Dĩ Thần đánh em, hành hạ em mỗi ngày. Nghiêu... chúng ta quay lại như trước kia được không?”
Từng lời, từng chữ rơi vào tai Kiều Nhi như kim châm. Cô không dám tin vào những gì mình nghe thấy.



