Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 35
Tiếng va chạm vang dội, chấn động cả con phố. Cô ngã xuống, lưng chạm đất, cảm giác đau nhói lan khắp người. Khi kịp ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng.
Thẩm Dịch Phong nằm đó, bất động giữa vũng máu đỏ tươi. Khóe môi anh nhếch lên, như một nụ cười mãn nguyện cuối cùng.
Ngọc Uyển gào lên, chạy đến ôm lấy anh:
“Không… không thể nào… tại sao anh lại ngốc như vậy chứ?”
Máu từ người anh thấm ướt bàn tay cô. Cô run rẩy ôm lấy đầu anh, giọng nghẹn đi trong nước mắt:
“Phong… anh đừng làm em sợ… anh mở mắt ra đi…”
Anh vẫn im lặng, đôi mắt khép lại, gương mặt bình thản đến tàn nhẫn.
“Cầu xin mọi người, mau cứu anh ấy… làm ơn cứu anh ấy…” – cô gào lên giữa vòng người đang tụ lại.
Thẩm Dịch Phong được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Phó Dật Trạch và Thư ký Phùng chạy tới, vừa thấy cảnh tượng trước cửa phòng cấp cứu, Phó Dật Trạch liền nổi giận:
“Cậu làm ăn kiểu gì vậy? Hắn ra ngoài mà cậu không đi theo?”
Thư ký Phùng cúi đầu, giọng run: “Xin lỗi Phó thiếu gia, tôi… tôi bận xử lý công việc nên không kịp chú ý.”
Phó Dật Trạch quay sang, bắt gặp Ngọc Uyển đang ngồi bệt trước cửa phòng, khuôn mặt trắng bệch, hai bàn tay vẫn còn dính máu. Anh bước đến, giọng lạnh:
“Lần này em lại làm gì cậu ấy nữa hả?”
Ngọc Uyển ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ, giọng nghẹn từng chữ:
“Em… hức… anh ấy là vì cứu em nên mới như vậy…”
Phó Dật Trạch nhìn Thư ký Phùng: “Đưa Kiều tiểu thư về.”
Ngọc Uyển lắc đầu liên tục: “Không… em muốn ở lại. Em muốn biết anh ấy thế nào rồi em sẽ đi.”
“Đây không phải là hậu quả do em gây ra sao?” – Phó Dật Trạch quát lớn, ánh mắt bừng giận – “Nếu còn muốn trả thù cậu ta, thì về đi. Về mà tính thêm một kế hoạch hoàn chỉnh. Ở đây, đã có người lo.”
Giọng anh như tát mạnh vào mặt cô. Ngọc Uyển ngồi im lặng, trong lòng trống rỗng. Giây phút ấy, cô chợt nhận ra mình chẳng còn hận anh nữa – chỉ còn lại nỗi đau và kiệt quệ.
Nếu cô không trở về nơi này, họ đã chẳng gặp lại nhau.
Nếu ngay từ đầu cô dập tắt ý định trả thù, anh đã không nằm đó, giữa lằn ranh sống chết.
Tại sao, khi thấy anh bất động, cô lại tuyệt vọng đến vậy? Tại sao cô có cảm giác, nếu anh thật sự rời đi, thì mạng sống của cô cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa?
“Tôi nói đưa cô ấy về.” – Phó Dật Trạch nhấn mạnh.
Thư ký Phùng cúi đầu, nhẹ giọng: “Kiều tiểu thư, mời cô.”
Ngọc Uyển nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng kín, nước mắt lăn dài. Cô đứng dậy, từng bước nặng nề vô hồn, rời khỏi bệnh viện, bỏ lại phía sau tiếng còi cấp cứu vẫn vang vọng giữa hành lang trắng lạnh.
Một y tá bước ra khỏi phòng, Phó Dật Trạch vội hỏi khẽ:
“Tình hình thế nào rồi?”
“Nhanh lên đi, Phó thiếu gia.” Cô y tá trả lời vắn tắt. “Thẩm thiếu gia đang mất nhiều máu, bây giờ tôi phải đi lấy thêm máu ngay.”
Phó Dật Trạch khẽ lùi sang một bên, nhường đường cho cô, ánh mắt anh rắn lại như muốn đốt cháy mọi thứ xung quanh.
Về đến khách sạn, Kha Tiêu Lăng đã trở lại. Anh trông thấy Ngọc Uyển, mặt anh lập tức tái lại vì lo lắng:
“Ngọc Uyển, em sao vậy? Sao quần áo em dính nhiều máu thế?”
Cô nhìn xuống vết máu in đậm trên áo, bàn tay run rẩy nắm chặt cánh tay người đàn ông bên cạnh. Giọng cô nghẹn:
“Tiêu Lăng, đó là máu của anh ấy. Anh ấy vì cứu em nên mới xảy ra chuyện. Em phải làm sao đây? Em quá mệt mỏi.”
Kha Tiêu Lăng khẽ vỗ vào vai cô, giọng cố nén để an ủi:
Có thể bạn quan tâm
“Bình tĩnh nào, đừng sợ. Em vào thay quần áo đi, nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta nói chuyện.”
Cô gật đầu, bước vào phòng thay, nhưng hình ảnh anh nằm bất động ở bệnh viện vẫn quay cuồng trong đầu cô, khiến tim cô như bị bóp nghẹn.
Ở một nơi khác, trong căn phòng kín, một người đàn ông đứng quay lưng, làn khói thuốc quấn quanh anh như một tấm mạng mỏng. Bóng lưng anh thoáng quen thuộc, giọng nói trên điện thoại trầm và lạnh:
“Đây là thời điểm thích hợp nhất để ra tay.”
Bên kia đầu dây im lặng, chỉ có tiếng hít khói và tiếng đồng hồ tích tắc. Người đàn ông tiếp tục, giọng đầy tính toán:
“Phó Dật Trạch không thể bằng Thẩm Dịch Phong. Nếu Dật Trạch có thể đối phó thì vẫn còn hi vọng, còn Thẩm thì khác. Tôi muốn chuyện này kết thúc sớm. Tôi không thể chờ nữa, hắn ta phải thân bại danh liệt.”
Cuộc trò chuyện kết thúc, người đàn ông dụi tắt điếu thuốc, rồi quay người bước ra khỏi phòng, bóng anh dần hoà vào đám người vội vã ngoài kia.
Bệnh viện im lặng trong những giờ chờ đợi dài. Sau năm tiếng căng thẳng, người ta đẩy Thẩm Dịch Phong ra khỏi phòng cấp cứu. Vùng đầu anh quấn một lớp băng gạc trắng, áo sơ mi ấm màu thẫm dính vài vệt máu đã được thay sơ.
Phó Dật Trạch tiến đến hỏi vị bác sĩ đứng gần đó: “Tình hình thế nào rồi?”
Bác sĩ trả lời chậm rãi nhưng có phần an ủi: “Phó thiếu gia, phần đầu của Thẩm thiếu gia bị va đập nhẹ. May mà không tổn thương nặng. Chúng tôi phải theo dõi tiếp sau khi ngài ấy tỉnh.”
Phó Dật Trạch cau mày, ánh mắt nghiêm trọng: “Các thủ tục xử lý phải nhanh và thận trọng.”
“Vâng ạ.” Vị bác sĩ gật đầu.
Bên ngoài, Ngọc Uyển đến bệnh viện trong bộ đồ thay mới, mặt tái xanh vì mệt. Cô lao thẳng vào phòng bệnh, đưa tay run rẩy nắm lấy bàn tay anh. “Anh… anh thế nào rồi?” giọng cô nghẹn.
Phó Dật Trạch ra hiệu cho cô bình tĩnh rồi bước sang một bên: “Em vào đi.”
Ngọc Uyển đóng cửa phòng lại, khẽ bước tới giường bệnh, đặt tay lên má anh như tìm một mạch sống. Một giọt nước mắt rơi trên má cô. Cô thì thầm, như đang nói với chính mình nhiều hơn là với người nằm kia: “Em nghĩ mình đã mềm lòng rồi.”
Cô tự trách, giọng lạc đi: “Em thật vô dụng. Trước đây từng nghĩ rằng trả thù sẽ khiến anh sống không yên, sẽ chuốc lấy đau khổ. Nhưng khi nghe anh nói rằng anh sẵn sàng trao mạng sống cho em… em đã mềm lòng.”
Cô nghẹn ngào, ánh mắt rướm lệ: “Nhưng giữa chúng ta là một sinh mệnh… Em không thể sống cùng anh những ngày tới.”
Cô cúi xuống, đặt trán gần bàn tay anh, thì thầm câu hứa: “Phong, nếu anh tỉnh lại, em sẽ bỏ qua mọi thù hận. Từ nay, chúng ta không gặp nhau nữa.”
Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở nhẹ. Cô ngồi đó hàng giờ, nói những lời một phía, khóe mắt ướt đẫm.
Bên hành lang, Phó Dật Trạch bước ra, nghe Thư ký Phùng báo tin: “Phó thiếu gia, có công ty đang lợi dụng cơ hội này để thu mua Long Vân.”
Anh nhíu mày, sắc mặt lạnh: “Chắc chắn họ đã nhắm vào Thẩm Dịch Phong từ trước. Tạm thời giữ im lặng, chúng ta dụ họ vào kế rồi phản công.”
Ngọc Uyển ngồi dựa vào ghế cạnh giường, mệt mỏi buông mình, cuối cùng ngủ thiếp đi trên vai ghế.
Giữa lúc đó có tiếng lớn phía ngoài, rồi Kha Tiêu Lăng xuất hiện. “Anh có lòng tự trọng không? Cút đi.” Có người nói to khiến cô rùng mình tỉnh giấc.
“Anh đến đón người rồi sẽ đi.” Giọng Kha Tiêu Lăng trầm và chắc.
Ngọc Uyển tỉnh dậy, ngồi bật dậy, nhìn thấy anh: “Tiêu Lăng?”
Anh bước tới, giọng nghiêm nghị: “Ngọc Uyển, giờ không phải lúc để mềm lòng. Em phải kiên định với kế hoạch.”
Cô lắc đầu, nước mắt còn vương trên mi: “Không, em không muốn trả thù nữa. Em muốn về Pháp, ngay mai.”
Kha Tiêu Lăng ôm cô, cố an ủi: “Được thôi, về khách sạn nghỉ ngơi đã.”
Ngọc Uyển nhẹ rút khỏi vòng tay anh, nói yếu ớt: “Em muốn ở lại bên anh ấy cho đến khi anh ấy tỉnh.”
Kha Tiêu Lăng khựng lại, vẻ bực dọc lóe qua mắt anh. “Không thể.” Anh gằn giọng, rồi một cái tát mạnh, đánh vào gáy cô. Cú tát khiến cô choáng váng, mắt tối sầm và rồi bất tỉnh.
Kha Tiêu Lăng không chần chừ, bế cô lên và rời bệnh viện.