Thử Thách Trước Hôn Nhân - Ngoại Truyện
Có lẽ, con người chỉ thật sự trưởng thành khi buộc phải học cách rời bỏ.
Rời bỏ những điều từng khiến mình tin tưởng, những người từng nghĩ sẽ đi cùng mình suốt đời, và cả những ký ức không bao giờ muốn nhớ lại.
Tôi từng nghĩ, tình yêu có thể cứu rỗi tất cả — rằng chỉ cần hai người đủ bao dung, thì mọi tổn thương đều có thể được hàn gắn.
Nhưng cuối cùng, tôi đã hiểu, tình yêu không phải là sự hi sinh đến quên mình, mà là sự tôn trọng lẫn nhau khi cùng đứng trong một mối quan hệ.
Một khi sự tôn trọng ấy mất đi, mọi thứ khác đều trở thành dối trá.
Những người từng làm tôi tổn thương — mẹ tôi, cha tôi, Vân Kỳ Lam, hay cả Trần Dụ — mỗi người đều để lại trong tôi một vết sẹo riêng.
Họ giống như những nhát dao vô tình khắc lên cơ thể, không đủ để giết chết, nhưng đủ khiến tôi mang theo đau nhức cả đời.
Song, có lẽ chính nhờ những vết sẹo ấy, tôi mới học được cách đứng vững.
Người ta nói, không có ai sinh ra đã mạnh mẽ; chỉ là khi buộc phải sống, con người mới biết mình có thể chịu đựng được đến mức nào.
Tôi từng oán mẹ mình, từng thù ghét người phụ nữ đã sinh ra tôi mà lại coi tôi như món hàng trao đổi.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi hiểu — bà cũng chỉ là một kẻ đáng thương, bị chính thời đại và nỗi sợ hãi của mình trói buộc.
Cái gọi là “thiên chức làm mẹ” đôi khi không đi kèm với khả năng yêu thương.
Có người sinh con ra vì yêu, có người vì nghĩa vụ, còn mẹ tôi thì chỉ sinh ra tôi để chứng minh rằng bà vẫn còn chỗ trong trái tim của người đàn ông đã bỏ rơi mình.
Và vì thế, tôi không còn hận bà nữa.
Tôi chỉ chọn cách không quay về.
Sau khi rời khỏi đất nước đó, tôi mất một thời gian dài để làm quen với nhịp sống mới.
Những buổi sáng sương lạnh, tôi tự pha cho mình một tách cà phê, mở cửa sổ để đón ánh nắng đầu ngày.
Không còn tiếng mẹ gọi điện mắng mỏ, không còn tin nhắn từ người đàn ông từng hứa sẽ “gánh cả bầu trời”, cũng không còn những lời soi mói, thương hại của người ngoài.
Chỉ còn lại tôi — và một thế giới yên tĩnh, đủ để nghe chính hơi thở của mình.
Tôi bắt đầu lại từ con số không.
Không nhà, không người thân, không ai bên cạnh.
Nhưng kỳ lạ thay, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy tự do.
Tôi không còn phải dè chừng ánh mắt của người khác, không cần phải gồng lên để làm vừa lòng bất kỳ ai.
Tôi làm việc, học hành, ăn những món mình thích, đi những nơi mình muốn đến.
Tôi học cách nấu ăn, chăm sóc bản thân, và yêu chính cơ thể từng bị tổn thương này.
Tôi đọc lại những quyển sách cũ, nghe lại bản nhạc mình từng thích, và nhận ra — suốt thời gian qua, tôi đã sống mà chẳng biết mình là ai.
Bây giờ, tôi chỉ muốn sống thật, sống trọn từng giây phút của hiện tại, như một người bình thường, không mang danh “đứa con gái bất hiếu”, “người yêu cũ của Trần Dụ”, hay “nạn nhân của bài kiểm tra trước hôn nhân”.
Cuộc sống ở nơi đất khách không dễ dàng.
Có những đêm dài, tôi ngồi trước bàn làm việc, mệt mỏi đến mức chỉ muốn bật khóc.
Nhưng thay vì rơi nước mắt, tôi tự nói với mình: “Mày đã chịu đựng được từng ấy năm, thì thêm một chút nữa có là gì.”
Có thể bạn quan tâm
Rồi tôi lại đứng dậy, tiếp tục làm việc, tiếp tục học, tiếp tục thở.
Và dần dần, tôi nhận ra, hóa ra bình yên không phải là không có sóng gió, mà là có thể đứng vững giữa bão mà không còn sợ hãi.
Vài tháng sau, tôi nhận được tin về họ.
Những người từng đứng cùng nhau trong “bài kiểm tra trước hôn nhân” năm ấy, rốt cuộc cũng bị chính trò chơi của mình nuốt chửng.
Từng người, từng người một, bị đời trả lại cái giá xứng đáng.
Nhưng tôi không hả hê, cũng chẳng thấy vui.
Tôi chỉ thấy nhẹ nhõm, như thể đã đặt xuống được một tảng đá đè suốt nhiều năm.
Tôi không cần báo ứng, không cần ai phải trả giá.
Tôi chỉ cần mình không còn là kẻ bị tổn thương nữa.
Giờ đây, tôi không còn tin vào những lời thề hẹn, không còn tin vào cái gọi là “tình yêu đủ sức thay đổi con người”.
Tình yêu, nếu không có sự tôn trọng, chỉ là một hình thức khác của kiểm soát.
Và hôn nhân, nếu thiếu bình đẳng, chẳng khác nào một cái bẫy được trang trí bằng váy cưới trắng và nụ cười của những kẻ đứng ngoài cuộc.
Tôi không còn mang theo nỗi sợ.
Tôi đã mất con, mất tình yêu, mất cả niềm tin vào gia đình — nhưng tôi vẫn còn chính mình.
Và đó mới là điều quan trọng nhất.
Trước kia, tôi từng là một cô gái chỉ biết khóc khi bị tổn thương.
Còn bây giờ, tôi đã học được cách mỉm cười, dù lòng mình vẫn còn vết đau.
Bởi vì tôi hiểu: chỉ cần còn sống, tôi vẫn có thể đi tiếp, vẫn có thể viết lại cuộc đời theo cách của riêng mình.
Đôi khi, trong những buổi chiều muộn, khi ánh nắng đổ xuống khung cửa sổ, tôi sẽ nhớ đến đứa bé chưa kịp ra đời.
Tôi không tự trách, cũng không khóc.
Tôi chỉ khẽ nói trong lòng: “Nếu có một nơi khác, một thời điểm khác, con hãy tin rằng mẹ sẽ yêu con bằng tất cả những gì mẹ có. Nhưng mẹ không thể để con lớn lên trong một thế giới như thế.”
Và rồi, tôi khép lại ký ức ấy, như khép lại một cuốn sách đã đọc xong — có đau, nhưng không còn day dứt.
Cuộc đời vẫn tiếp tục, dù có hay không sự hiện diện của bất kỳ ai.
Tôi chọn bước về phía trước, không phải vì đã quên, mà vì không muốn sống mãi trong bóng tối của người khác.
Tôi từng là Vân Chi — người bị đem ra “kiểm tra trước hôn nhân”.
Còn bây giờ, tôi là chính tôi — người viết lại câu chuyện của đời mình.
Và tôi biết, chỉ cần còn đủ can đảm để bước đi, thì ở đâu đó, chắc chắn sẽ có một bầu trời dành riêng cho tôi.