Tỉnh Giấc Ở Tuổi Xế Chiều - Chương 5
“Tôi không muốn vậy.”
Sự khó hiểu càng hiện rõ trên mắt anh ta.
Tôi nhìn thẳng và nói từng chữ:
“Tôi muốn kiện ngân hàng.”
Anh ta sững người.
“Ngân hàng… ạ?”
“Đúng.”
“Tại vì họ không thẩm tra. Chỉ dựa vào bản photocopy và tờ ủy quyền đầy lỗi mà chuyển đi năm trăm ngàn — đó là vi phạm nghiêm trọng.”
“Tôi sẽ yêu cầu giám định chữ ký để chứng minh giả mạo.”
“Tôi muốn ngân hàng hoàn trả toàn bộ tiền cho tôi.
Còn họ lấy lại từ con gái tôi bằng cách nào… đó là việc của họ.”
Đôi mắt luật sư Bạch sáng hẳn.
Anh hiểu rồi.
Tôi không trực tiếp đưa con vào tù.
Tôi để bộ phận pháp chế của ngân hàng — một cỗ máy khổng lồ — làm điều đó thay tôi.
“Dì ạ,” luật sư Bạch nói với vẻ nể trọng, “ngân hàng vì danh tiếng sẽ chọn hòa giải. Họ sẽ bồi thường cho dì, rồi truy đòi những người có liên quan… không nương tay.”
“Tốt.”
“Tôi còn chuyện nữa.” Tôi nói. “Chiếc BMW của Diệp Vỹ — là tôi đứng tên vay. Ba năm nay sáu nghìn mỗi tháng đều do tôi trả. Tôi muốn dừng khoản vay.”
“Còn căn hộ nó thuê, tôi là người bảo lãnh. Tôi muốn hủy bảo lãnh.”
Luật sư Bạch ghi chép nhanh.
“Cuối cùng là căn nhà này.” Tôi đặt sổ đỏ lên bàn.
“Tôi muốn lập di chúc công chứng. Sau khi tôi mất, căn nhà và toàn bộ tài sản đứng tên tôi… sẽ được quyên tặng cho Hội Chữ thập đỏ Bân Thành, hỗ trợ người già nghèo.”
Luật sư Bạch ngẩng lên, sững sờ.
“Dì chắc chứ? Như vậy… hai người con sẽ không được thừa hưởng gì.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nắng trải vàng nhẹ như một lớp mật.
“Chắc.” Tôi nói khẽ, nhưng dứt khoát.
“Bởi vì — chúng không xứng.”
Những ngày sau đó, tôi sống một cuộc đời đều đặn như cũ.
Mua rau, nấu cơm, đến trung tâm sinh hoạt người cao tuổi đánh cờ, chơi mạt chược với mấy người bạn lâu năm.
Mỗi khi gặp tôi dưới sân, hàng xóm đều tươi cười chào hỏi, ánh mắt mang theo chút áy náy pha lẫn kính trọng.
Dì Hoài còn tự tay làm bánh sủi cảo, mang sang tận nhà biếu tôi.
Thế giới của tôi… lại trở về sự yên bình vốn có.
Nhưng thế giới của Diệp Vỹ và Diệp Phù thì như một cơn sóng thần ập tới.
Người đầu tiên tìm đến họ không phải tôi — mà là ngân hàng.
Một tờ đơn kiện chính thức được gửi thẳng đến nhà Diệp Phù, yêu cầu cô ta lập tức hoàn trả năm trăm ngàn tệ “lợi ích bất chính”. Nếu không, họ sẽ tiến hành truy tố hình sự.
Chồng cô ta — người đàn ông thật thà bấy lâu nay bị che giấu trong bóng mờ — sau khi đọc đơn kiện thì ngây người, không tin nổi.
Đến khi biết rõ rằng Diệp Phù đã lén lấy trộm tiền dưỡng già của mẹ ruột, còn quẹt sạch cả chục thẻ tín dụng chỉ để duy trì cái vỏ bọc “quý bà sang chảnh”, chi tiền vô tội vạ cho trường quốc tế của con trai… người đàn ông ấy hoàn toàn sụp đổ.
Một trận cãi vã dữ dội nổ ra trong căn nhà họ.
Không bao lâu sau, anh ta là người chủ động đệ đơn ly hôn.
Quyền nuôi con — anh ta giữ.
Có thể bạn quan tâm
Tài sản — đều đứng tên anh ta trước hôn nhân, Diệp Phù không được chia một đồng.
Ngược lại, cô ta phải gánh toàn bộ khoản nợ mà chính mình gây ra.
Diệp Phù khóc cạn nước mắt, chạy đến tìm tôi. Cô ta quỳ rạp xuống trước cửa nhà tôi, giọng đứt quãng:
“Mẹ ơi… con sai rồi… thật sự sai rồi… mẹ cứu con đi… nếu không con sẽ trắng tay, không còn gì hết!”
Tôi đứng sau cánh cửa, bình thản đáp:
“Người kiện con là ngân hàng, không phải mẹ. Con cầu xin mẹ… vô ích.”
“Mẹ! Chỉ cần mẹ nói một câu đây là chuyện trong nhà, họ sẽ rút đơn! Mẹ muốn nhìn gia đình con tan nát sao?”
Tôi im lặng.
Dù tiếng gào khóc của cô ta vang suốt ngoài cửa, tôi cũng không mở.
Ở phía khác, Diệp Vỹ cũng chẳng khá hơn.
Chỉ một tháng sau khi tôi ngừng trả nợ vay xe, chiếc BMW hắn coi như bảo vật đã bị ngân hàng cẩu đi ngay trước mắt đồng nghiệp.
Trước khi kịp định thần, chủ căn hộ nơi hắn thuê cũng nhận được thư từ luật sư — tôi chính thức rút vai trò bảo lãnh.
Chủ nhà lập tức yêu cầu hắn trả toàn bộ nợ thuê và thông báo thời hạn dọn đi.
Không tiền.
Không nhà.
Diệp Vỹ bị đuổi ra đường.
Những “đối tác khởi nghiệp”, những “mối quan hệ thượng lưu” quanh hắn — ngay khi biết tất cả chỉ là vỏ bọc rỗng — liền biến mất không dấu vết.
Từ trên mây, hắn rơi thẳng xuống bùn.
Một ngày, Diệp Vỹ tìm đến tôi.
Không khóc.
Không quỳ.
Chỉ đứng trước mặt tôi, đôi mắt đỏ ngầu, hỏi bằng giọng kìm nén:
“Tại sao? Chúng con là con ruột của mẹ. Mẹ nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?”
“Tuyệt tình?” Tôi đang tưới nước cho mấy chậu hoa ngoài bậu cửa.
“Khi các con trộm sạch tiền dưỡng già của mẹ, có nghĩ đến tuổi già của mẹ không?
Khi các con đòi ép mẹ vào cái kho năm mét vuông không cửa sổ, có nghĩ đến cảm giác bị vứt bỏ không?
Lúc con giáng một cái tát vào mặt mẹ… con còn nhớ mình là con của ai không?”
Giọng tôi nhẹ, nhưng từng chữ như khắc vào lòng hắn.
Mặt hắn tái đi, lùi lại một bước.
“Mẹ đã cho các con ba mươi năm.” Tôi đặt bình tưới xuống, nhìn thẳng vào hắn.
“Là chính các con, tự tay cắt đứt con đường cuối cùng.”
“Từ bây giờ, thu dọn đồ đạc — rời khỏi nhà mẹ.”
Tôi chỉ về phía cửa, nơi mấy chiếc vali chất chồng — hành lý hắn mang theo khi bị đuổi khỏi căn hộ thuê, lén gửi ở đây vì không còn nơi nào khác.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn hằn học.
“Rồi mẹ sẽ hối hận.”
Ném lại câu đó, hắn kéo vali rời đi mà không ngoảnh đầu.
Tôi đứng nhìn bóng lưng ấy dần biến mất.
Khoảnh khắc đó, tôi biết…



