Tình Yêu Sai Kịch Bản - Chương 8
dùng hết lên người anh cũng được.”
Anh cười nhẹ, giọng pha chút chiều chuộng: “Chỉ cần em vui, cái gì anh cũng thử.”
Tôi liếc quanh căn phòng đầy những thiết bị luyện tập và đạo cụ lạ mắt, vừa bối rối vừa buồn cười: “Anh học mấy thứ này từ bao giờ vậy…”
“Cũng không lâu,” anh đáp, miệng cong lên một nụ cười nhỏ, “dù sao thì anh học cái gì cũng nhanh.”
Đêm buông xuống.
Không còn tiếng bình luận, không còn cơn ghen hay giận dữ, chỉ có hơi thở đều đặn của anh bên tai.
Cuối cùng, Trì Mặc cũng mệt lả, ghé sát tai tôi, thì thầm bằng giọng đầy dịu dàng: “Sau này đừng uống rượu nữa, em uống vào là quên hết mọi chuyện.”
Ngón tay anh siết nhẹ lấy tay tôi. “Cũng đừng nói chuyện ly hôn nữa. Coi như anh xin em, được không?”
Tôi khẽ gật đầu.
Đêm hôm ấy, tôi ngủ rất sâu. Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, trong giấc mơ chỉ còn lại một hơi ấm quen thuộc và tiếng thở chậm rãi bên cạnh.
Bảy tháng sau, tôi và Duệ An cùng lúc sinh con.
Hai ông bố trẻ, Trì Mặc và Trí Nham, thay phiên nhau bế con, pha sữa, dỗ ngủ. Cả hai người vốn lạnh lùng, giờ lại luống cuống chẳng khác gì tân binh tập sự — vừa bế vừa run, thỉnh thoảng còn nhầm bình sữa của đứa này cho đứa kia.
Không khí trong nhà tràn ngập tiếng khóc trẻ con, nhưng lại ấm áp đến lạ.
Trần Lộ cũng đến thăm. Cô mang theo vài đoạn video, đặt nhẹ lên bàn: “Lâm Tư Du, giữ lại mà xem dần nhé. Tớ đã xóa hết bản sao bên tớ rồi. Anh ấy… thật sự rất yêu cậu.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì Trì Mặc đã xuất hiện nơi cửa.
Ánh mắt anh lạnh đi trong thoáng chốc. “Trần Lộ, ra ngoài.”
Giọng anh thấp mà dứt khoát. Cô khẽ cúi đầu, mỉm cười rồi rời đi không nói thêm một lời.
Chưa dừng lại ở đó, anh lập tức gọi điện cho phòng nhân sự, giọng nghiêm nghị: “Điều cô ấy ra nước ngoài. Càng sớm càng tốt.”
Rồi anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm điều dại dột:
“Bé con à, mấy video đó toàn chuyện cũ kỹ thôi. Đừng xem nữa được không?”
Tôi không nói gì, chỉ mở video ngay trước mặt anh.
Có thể bạn quan tâm
Trong màn hình, là hình ảnh một Trì Mặc khác — vụng về, say khướt, miệng mấp máy gọi tên tôi, ánh mắt mờ nước.
Tôi cười khẽ: “Không ngờ anh cũng có mặt này nữa đấy.”
Anh cười đến bất lực, rồi nhanh như chớp kéo tôi lại, ôm gọn vào lòng.
“Anh còn một mặt khác nữa cơ,” anh khàn giọng, hơi thở chạm vào vành tai tôi, “bé cưng à, anh nhịn suốt một năm rưỡi rồi, cuối cùng cũng được ăn cơm rồi!”
Tôi bật cười, nhẹ nhàng đấm vào vai anh: “Anh đúng là hết thuốc chữa.”
Cơ bụng ấy, thân hình ấy — tiếc thật, lại để dành đến tận bây giờ mới được thưởng thức.
Nhưng cũng tốt thôi…
Vì ngày tháng sau này, còn dài lắm mà.
*****
Sau tất cả những biến cố tưởng chừng như chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết, tôi mới nhận ra rằng, đôi khi tình yêu thật sự không ồn ào, không hoàn hảo, mà lặng lẽ len lỏi giữa những va chạm, hiểu lầm và tổn thương. Trì Mặc của tôi, người đàn ông luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và lý trí, lại có thể vì tôi mà đánh mất cả lý trí, vì tôi mà tập gym đến kiệt sức, vì tôi mà gom góp từng kỷ niệm, dán đầy lên tường căn hầm nhỏ chỉ để nhớ một cô gái năm mười sáu tuổi lấm lem bùn đất.
Tôi từng nghĩ anh là kẻ vô cảm, chỉ biết che giấu cảm xúc dưới lớp vỏ trầm tĩnh. Tôi từng hận anh vì sự thờ ơ, từng dằn vặt bản thân vì nghĩ anh yêu người khác. Nhưng hóa ra, chính tôi mới là người chưa từng nhìn thấy Trì Mặc thật sự — người đàn ông ấy đã âm thầm yêu tôi bằng cách riêng, vụng về, cố chấp và ngốc nghếch đến đau lòng.
Từ một cô gái chỉ biết chạy trốn, tôi đã học được cách đứng lại và nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Tôi từng dùng tài khoản phụ để thử lòng, từng giả vờ dửng dưng để che đi nỗi sợ bị tổn thương. Nhưng cuối cùng, khi mọi hiểu lầm được gỡ bỏ, tôi nhận ra tình yêu chưa từng rời bỏ mình. Chỉ là, nó vẫn ở đó, chờ tôi đủ can đảm để nhìn lại.
Bảy tháng sau, cuộc sống của tôi đã đổi khác. Tiếng khóc của con trẻ vang lên mỗi sáng khiến căn biệt thự lạnh lẽo ngày nào trở nên ấm áp. Trì Mặc, người từng cau mày trước mỗi chuyện nhỏ, giờ lại có thể thay tã, pha sữa, dỗ con bằng giọng trầm dịu dàng đến lạ. Anh vụng về đến mức suýt pha sữa bằng nước sôi, nhưng khi thấy con mỉm cười, ánh mắt anh lại mềm đi, dịu dàng và rạng rỡ như nắng sớm.
Trí Nham và Duệ An cũng chẳng khác gì — hai người họ, từng giấu bao điều chưa nói, cuối cùng lại trở thành cặp đôi ồn ào nhất trong nhóm bạn. Họ tranh cãi, giận dỗi, rồi lại nắm tay nhau cùng dỗ con ngủ. Có lẽ, thế giới này vốn chẳng có ai hoàn hảo, chỉ có những người chịu học cách bao dung nhau.
Trần Lộ — cô gái từng khiến tôi hiểu lầm suốt bao năm — cuối cùng lại là người giúp tôi nhận ra trái tim của Trì Mặc chưa từng dao động. Cô ấy mạnh mẽ, tự lập, bước đi bằng chính đôi chân của mình, và tôi thật lòng cảm phục. Cô ấy là kiểu người mà mọi cô gái đều muốn trở thành: bản lĩnh, thông minh, không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai để tỏa sáng. Khi trao lại những đoạn video năm xưa, cô ấy cười: “Anh ấy đã yêu cậu rất lâu rồi, đừng khiến anh ấy phải khổ thêm nữa.”
Nhờ câu nói ấy, tôi biết rằng quá khứ đã khép lại thật sự.
Những ngày tháng sau này, cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm, nhưng tôi thấy đủ đầy. Có lúc tôi và Trì Mặc vẫn cãi nhau, vì chuyện nhỏ nhặt như anh quên rửa bình sữa, hay vì anh quá ghen khi tôi nhắn tin cho đồng nghiệp. Nhưng giữa những trận cãi vã ấy, tôi nhận ra rằng, được giận dỗi một người, được lo lắng vì một người — đó cũng là hạnh phúc. Bởi chỉ khi có tình yêu, con người ta mới sợ mất đi.
Trì Mặc vẫn giữ thói quen dậy sớm. Anh pha cà phê cho tôi, rồi lại mắng vì tôi lén uống một ngụm dù đang cho con bú.



