Tôi Bị Em Gái Cướp Chồng - Chương 10
Vậy là hành trình của Thiên Di đã khép lại ở một ngã rẽ thật đẹp, nơi không còn nước mắt, không còn đau khổ vì những mối quan hệ đầy tổn thương, mà là một con đường rộng mở – của tự do, của tri thức, và của những tình cảm xứng đáng.
Từ một cô gái luôn sống trong cái bóng của em gái, chịu đựng sự thờ ơ và thiên vị từ cha mẹ ruột, Thiên Di đã học cách đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu bước ra khỏi nơi vốn không còn là nhà. Cô đã từng cam chịu, từng dằn vặt, từng cố gắng để làm “người con gái ngoan” – luôn nhường nhịn, luôn hy sinh, luôn gồng mình gánh vác cả gia đình. Nhưng rồi, tất cả những yêu thương không được đáp lại, tất cả những cố gắng bị xem là đương nhiên, đã đẩy cô đến giới hạn.
Cú ngã của Thiên Di không đến từ một tai nạn, mà từ chính những lần bị đẩy ra rìa trong chính mái ấm của mình. Khi người mẹ không còn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, khi người bạn trai phản bội cô để chạy theo một vẻ ngoài yếu đuối giả tạo, cô nhận ra – nếu không tự cứu lấy bản thân, thì không ai có thể cứu được cô.
May thay, giữa tăm tối ấy, ánh sáng mang tên Trình Duy đã xuất hiện.
Trình Duy không ồn ào như Nam Kha. Anh không dùng lời ngọt ngào để chinh phục. Anh đứng ở đó, yên lặng như một tảng đá, bền bỉ như một ngọn núi – âm thầm quan sát, âm thầm bảo vệ, và chỉ tiến đến khi cô thực sự cần một bờ vai để dựa vào. Anh không yêu Thiên Di vì cô hoàn hảo. Anh yêu cô vì anh nhìn thấy rõ trong cô là một tâm hồn đầy nghị lực, là sự dịu dàng đã bị tổn thương, là lòng tốt bị lãng quên – và anh muốn ở đó, để những điều ấy được hồi sinh.
Khi Thiên Di quyết định rời khỏi thành phố, rời xa mọi vết thương cũ để đến Tây Tạng thực hiện ước mơ nghiên cứu cùng giáo sư, đó không chỉ là một quyết định về học thuật, mà còn là cú bật mạnh mẽ của một người phụ nữ đang giành lại quyền sống cho chính mình. Và rồi, trong nơi đất trời hoang sơ ấy, nơi cao nguyên lạnh lẽo, người cô không ngờ tới nhất – lại là người lặng lẽ xuất hiện giữa sân bay, lau đi vệt nước miếng trong lúc cô ngủ gật, rồi ôm cô vào lòng bằng một nụ cười lấp lánh niềm hạnh phúc giản đơn: “Chỉ cần nghĩ đến em, anh đã thấy vui rồi. Bây giờ gặp được em rồi, anh thật sự rất vui.”
Câu chuyện này không có một màn trả thù rực rỡ, không có sự sụp đổ đầy hả hê của những kẻ phản bội. Bởi vì Thiên Di không cần điều đó. Thứ cô cần là sự bình yên. Cần một người bạn đời biết trân trọng cô không chỉ khi cô dịu dàng, mà cả khi cô cứng rắn. Cần một cuộc sống mà ở đó, cô được yêu thương đúng cách, không cần phải hy sinh, không cần phải che giấu nỗi buồn sau những nụ cười gượng gạo.
Còn Nam Kha – người từng là cả bầu trời của cô – cuối cùng cũng chỉ là một đoạn ký ức. Một đoạn ký ức đẹp ở thuở ban đầu, nhưng rồi nhạt màu theo năm tháng, khi lòng người không còn nguyên vẹn. Anh ta yêu cô, nhưng chưa bao giờ biết giữ lấy cô. Anh ta luôn nghĩ chỉ cần nũng nịu, chỉ cần chút dỗ dành, Thiên Di sẽ quay về. Anh ta không hề biết, khi một người phụ nữ đã hết yêu, mọi lời hứa hẹn chỉ còn là sự làm phiền.
Có thể bạn quan tâm
Và Thiên Ngọc – cô em gái từng là cái rốn của gia đình, người luôn dùng sự yếu đuối làm vũ khí – cuối cùng cũng phải đối mặt với hậu quả của việc lạm dụng lòng thương hại của người khác. Cô ta đã đánh mất chị gái mình, đánh mất tình cảm mà cả gia đình từng có, và đánh mất luôn cả sự tin tưởng của Nam Kha – người mà cô ta tưởng có thể cướp về bằng vài giọt nước mắt và một chút gục ngã.
Nhưng Thiên Di đã không còn là cô gái năm xưa. Cô không chọn trả thù, không chọn phơi bày ai đúng ai sai, mà chọn cách lặng lẽ quay lưng – bởi cô hiểu rằng, có những người không đáng để oán trách, bởi chính sự lạnh lùng của họ đã là quả báo lớn nhất trong cuộc đời họ.
Khán giả thân mến, có thể sau khi nghe xong câu chuyện này, mỗi chúng ta đều thấy một phần bản thân trong đó – từng vì người khác mà chịu đựng, từng bị tổn thương đến mức tưởng không thể gượng dậy, từng đặt người khác lên trên chính mình. Nhưng điều quan trọng là: bạn có thể dừng lại. Bạn có thể học cách buông bỏ. Bạn xứng đáng được yêu thương, không phải vì bạn hy sinh, mà vì bạn là chính bạn – trọn vẹn và đầy giá trị.
Và có thể đâu đó trong thế giới này, sẽ có một người giống như Trình Duy – không phải là soái ca trong truyện cổ tích, nhưng là người sẽ ngồi cạnh bạn khi bạn khóc, cùng bạn đi qua những nơi khắc nghiệt nhất của cuộc đời, và mỗi ngày đều nhẹ nhàng nói với bạn rằng: “Em rất tốt. Và em xứng đáng được hạnh phúc.”
Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng câu chuyện này đến phút cuối cùng. Hy vọng rằng, dù bạn đang ở đâu, đang trải qua điều gì, thì từ hôm nay, bạn sẽ chọn yêu bản thân nhiều hơn một chút, kiên định với chính mình hơn một chút, và sẵn sàng cho một hành trình mới – nơi chỉ có bạn là trung tâm của hạnh phúc.