Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 34
Diệp Ảnh Quân ngồi trên xe nhìn theo bóng dáng của cô, trong lòng đầy những lời muốn nói nhưng cuối cùng lại không thể cất nên lời.
Anh không muốn rời xa cô dù chỉ một chút. Thứ anh mong nhất lúc này là được ôm chặt lấy cô, cảm nhận hơi ấm khi hai người ở cạnh nhau.
Trái tim anh càng lúc càng đau nhói khi bóng dáng cô dần khuất khỏi tầm mắt. Cuối cùng, Diệp Ảnh Quân vẫn như thường lệ, đậu xe bên dưới khu nhà của cô thật lâu, nhìn lên ánh đèn dịu nhẹ hắt ra từ căn hộ của cô, rồi mới bất đắc dĩ lái xe rời đi.
Sáng hôm sau, bầu không khí trong nhà chính của Diệp gia vẫn rất bình thường, mặc dù hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ giữa Diệp Ảnh Quân và Chu Huệ Di. Người nhà họ Diệp dường như chẳng quan tâm gì tới hôn lễ này, ngay cả Diệp Ảnh Quân cũng vậy, anh vẫn đến nhà chính từ sớm để chơi đùa cùng bé Mạc Kỳ.
Khi anh đang vui vẻ cùng con gái thì trợ lý bước đến nhẹ giọng nhắc nhở:
"Diệp Tổng, sắp đến giờ tổ chức hôn lễ rồi ạ. Phu nhân đã đến khách sạn để chuẩn bị từ sáng sớm."
Anh nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, bảo bảo mẫu đưa bé Mạc Kỳ đi thay đồ rồi chính mình cũng vào phòng chuẩn bị lễ phục chú rể màu đen lịch lãm.
Trong lúc người khác giúp anh làm tóc, Diệp Ảnh Quân quay sang hỏi trợ lý:
"Giấy tờ tôi bảo anh chuẩn bị xong hết chưa?"
Trợ lý nhanh chóng gật đầu, ý nói mọi thứ đã sẵn sàng.
Về phía Chu Huệ Di, cô ta háo hức nên đã tự đến khách sạn từ rất sớm. Cô ta tin vào tục lệ rằng trước lễ cưới cô dâu và chú rể không được gặp mặt, vì thế nên càng chủ động chuẩn bị mọi thứ mà không đi cùng Diệp Ảnh Quân.
Trên đường tới nơi tổ chức hôn lễ, Diệp Ảnh Quân ngồi trong xe nhưng tâm trí không ngừng hướng về Cố Hạ Phi. Trong lòng anh lúc này chỉ hy vọng cô hôm nay sẽ không xuất hiện tại buổi tiệc.
Trong khi đó, tại Trương Thị, Trương Minh Thành đang được Cố Hạ Phi lựa chọn một bộ âu phục màu xám lịch thiệp cùng áo gilê sang trọng, rất phù hợp với khí chất của anh để dự lễ cưới.
Sau khi ướm thử bộ đồ cô chọn, Trương Minh Thành cảm thấy vô cùng hài lòng với gu thẩm mỹ của cô. Trước khi thay đồ, anh vui vẻ nhìn cô và nói:
"Em là thư ký của tôi, hôm nay hãy cùng tôi đến dự hôn lễ. Mau thay một bộ váy thật đẹp đi nào!"
Cố Hạ Phi nghe xong liền nhẹ nhàng lắc đầu từ chối. Thực tế, cô không chỉ từ chối một lần mà đã liên tục nói rằng cô sẽ không đến dự lễ cưới này.
Trương Minh Thành biết rõ tính cách cứng đầu của cô, nên cuối cùng đành bất lực gọi điện nhờ Trương Nhã Tịnh tới giúp mình thuyết phục cô.
Không lâu sau, Trương Nhã Tịnh đã xuất hiện cùng với rất nhiều bộ váy xinh đẹp. Tất cả đều là các mẫu thiết kế giới hạn, chỉ có duy nhất một chiếc. Trương Nhã Tịnh vui vẻ nhìn cô cười đầy ẩn ý:
"Phi Phi, mau chọn đồ thật đẹp để đến tham dự hôn lễ của chồng cũ nào!"
Cố Hạ Phi nghe xong thì bất lực thở dài, cau mày trách móc:
"A Tịnh, cậu đừng hùa theo chủ tịch nữa được không? Mình đã nói rõ là sẽ không đi rồi mà."
"Phi Phi, cậu đừng giận mình nhé!" Trương Nhã Tịnh mỉm cười đầy tinh nghịch, ra hiệu cho nhân viên nhanh chóng đưa cô vào phòng thay đồ.
Có thể bạn quan tâm
Cố Hạ Phi bị các nhân viên nữ kéo đi, hoàn toàn không thể phản kháng. Cô biết rõ tính cách của Trương Nhã Tịnh, một khi cô ấy đã muốn làm gì thì nhất định không ai cản được, vùng vẫy lúc này cũng chỉ vô ích.
Một lúc sau, Trương Minh Thành đã thay âu phục và làm tóc xong xuôi, anh đứng ngoài phòng chờ cô thay đồ.
Cuối cùng, cửa phòng cũng mở ra, Cố Hạ Phi bước ra trong chiếc váy màu xám thanh lịch, đồng bộ tông màu với Trương Minh Thành. Bộ váy ôm vừa vặn giúp cô trở nên xinh đẹp lộng lẫy, đến cả Trương Nhã Tịnh cũng không ngừng khen ngợi vẻ đẹp của cô.
Nhìn thấy cô, ánh mắt của Trương Minh Thành lập tức ánh lên sự say mê, anh mỉm cười bước đến gần, đưa tay ra nhẹ nhàng nói:
"Phi Phi, hôm nay em đẹp lắm."
Cố Hạ Phi thoáng ngượng ngùng trước lời khen ấy, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, cùng mọi người lên xe tiến về phía khách sạn diễn ra hôn lễ.
Ngồi trong xe, lòng cô không khỏi cảm thấy chua xót. Cố Hạ Phi bật cười tự giễu bản thân—thật không ngờ có ngày cô lại phải đến dự lễ cưới của người từng là chồng mình.
Buổi hôn lễ gần đến giờ, Diệp Ảnh Quân một mình đứng đón tiếp khách mời. Hôm nay anh mời rất nhiều bạn bè, đối tác, và cả phóng viên đến tham dự, bởi đây là sự kiện kết hôn lớn của một gia tộc giàu có.
Đặc biệt, anh còn mời cả cảnh sát cấp cao tới dự, điều này khiến ba mẹ và bà nội Diệp đều ngạc nhiên, không hiểu rõ ý đồ của anh là gì.
Trong lúc anh đang chào hỏi khách và chờ đến giờ làm lễ, ánh mắt Diệp Ảnh Quân bất chợt nhìn thấy Trương Minh Thành xuất hiện. Nhưng điều làm tim anh bất giác giật mạnh chính là Cố Hạ Phi đi bên cạnh người đàn ông ấy.
Anh không ngờ Trương Minh Thành lại đưa cô đến đây, đã vậy hai người họ còn mặc đồ đôi vô cùng nổi bật, điều này làm trong lòng anh vừa cay đắng, vừa xót xa.
Những khách mời có mặt đều tò mò hướng mắt về phía Cố Hạ Phi, xôn xao bàn tán khe khẽ:
"Cô gái kia không phải là con dâu cũ của Diệp gia sao?"
"Đúng vậy, nhìn rất giống… nhưng không phải cô ấy đã mất rồi à?"
Có người lắc đầu, nhỏ giọng thở dài:
"Chắc chỉ là người giống người thôi. Nhìn kỹ thì cô gái này rõ ràng là người châu Âu, còn con dâu nhà họ Diệp là người châu Á mà."
Nghe những tiếng bàn luận ấy, Diệp Ảnh Quân chỉ khẽ cười nhạt một cái. Đúng lúc này, Trương Minh Thành đã nhìn thấy anh, liền nở nụ cười khiêu khích rồi kéo tay Cố Hạ Phi đến gần, cất lời châm chọc:
"Chúc mừng hôn lễ của Diệp Tổng, chúc anh thật hạnh phúc nhé."
Diệp Ảnh Quân nghe những lời ấy nhưng hoàn toàn không để tâm, ánh mắt anh chỉ chăm chú nhìn vào Cố Hạ Phi. Cô đứng trước mặt anh nhưng chỉ lịch sự khẽ gật đầu chào rồi lập tức tránh đi ánh mắt của anh.
Thấy cô cố tình né tránh mình, trái tim anh nhói lên đau đớn. Lúc này anh chỉ muốn vứt bỏ tất cả, nắm lấy tay cô rồi chạy thật xa khỏi nơi này.



