Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 40
Em không cần người cha vô trách nhiệm như vậy!"
Nhìn thấy cô mất kiểm soát, Trương Minh Thành lập tức nắm lấy tay cô, dịu dàng an ủi:
"Anh nghĩ chắc ông ấy cũng có nỗi khổ riêng của mình. Em hãy đến địa chỉ này gặp ông ấy một lần, ít nhất là giải quyết rõ ràng mọi chuyện đi."
Nói rồi, anh đặt vào tay cô một mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ. Sau một hồi im lặng để bình tâm, Cố Hạ Phi nhẹ nhàng cầm lấy mảnh giấy ấy, gật đầu nói nhỏ:
"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh."
Hôm đó, Trương Minh Thành cho cô về sớm để cô có thể nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần. Bởi chính anh cũng vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra thân phận thực sự của cô là con gái thất lạc của chủ tịch Edward William.
Trước đó, ngay từ lần gặp đầu tiên tại khách sạn, ông Edward William đã rất ngạc nhiên khi thấy cô quá giống với người vợ trước đây của ông. Mặc dù mái tóc và đôi mắt có sự khác biệt, nhưng gương mặt ấy lại khiến ông không thể ngừng nghi ngờ. Ngay cả con trai ông cũng thốt lên cô giống hệt mẹ nhỏ của mình.
Trong cuộc họp ba bên sau đó, Edward William gần như không thể tập trung vào bất cứ việc gì ngoài việc nhìn cô chăm chú. Càng nhìn ông càng thấy cô giống người vợ thứ hai của ông năm xưa—người phụ nữ ông từng rất yêu thương nhưng phải rời xa, cũng chính là mẹ của Cố Hạ Phi, Cố Hạ Vân.
Sau khi kết thúc cuộc họp, Edward William đã vội vàng rời đi trước, đồng thời bảo thư ký gửi một tin nhắn riêng cho Diệp Ảnh Quân và Trương Minh Thành để hẹn gặp trao đổi thêm về vấn đề quan trọng này.
Trên đường về nhà, Cố Hạ Phi lái chiếc xe Audi mà Trương Nhã Tịnh đưa cho cô, nhằm giúp cô dễ dàng đi lại hơn.
Ngồi trong xe, cô không ngừng suy nghĩ về thân phận vừa được Trương Minh Thành tiết lộ. Điều này thực sự khiến cô khó tin, trong lòng vừa hoang mang lại vừa phiền muộn. Cô không biết mình có nên chấp nhận người đàn ông ấy là cha ruột hay không.
Sau khi thở dài, cô quyết định tạm gác những suy nghĩ hỗn loạn ấy sang một bên, nhanh chóng trở về nhà để còn ăn tối cùng Mạc Kỳ.
Vừa mở cửa vào nhà, bé Mạc Kỳ đã đứng đợi cô ở cửa từ lúc nào. Vừa nhìn thấy cô, con bé liền vui vẻ, reo lên:
“Mẹ, người về rồi ạ!”
Cố Hạ Phi vừa bước vào, nhìn thấy gương mặt nhỏ đáng yêu chờ mình, lòng cô bỗng ấm áp vô cùng. Cô cảm thấy quyết định nhận nuôi Mạc Kỳ là điều đúng đắn nhất cuộc đời mình.
Cô nhẹ nhàng mỉm cười, dịu dàng đáp:
“Mẹ về rồi đây, hôm nay mẹ mua bánh hạnh nhân con thích nhất nè.”
Nghe vậy, cô bé chạy tới ôm chầm lấy cô, hôn nhẹ lên má cô rồi nũng nịu:
“Mẹ là nhất, Mạc Kỳ yêu mẹ nhất luôn ạ!”
Những lời ngọt ngào từ bé con khiến tâm trạng buồn phiền của cô tan biến hết. Sau đó, bé con ngoan ngoãn ngồi xem phim, còn Cố Hạ Phi vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Trong lúc nấu ăn, cô vẫn không thể thôi nghĩ về người cha ruột Edward William. Lòng cô phân vân, không biết có nên tìm gặp ông hay không, và liệu cô có thể tha thứ cho ông hay không.
Càng nghĩ cô càng thấy rối ren, cuối cùng cô thở dài một hơi, cố tập trung nấu ăn. Một lúc sau, bữa tối đã sẵn sàng, cô liền gọi bé con:
“Mạc Kỳ, mau rửa tay rồi ra ăn tối nào!”
Nghe vậy, Mạc Kỳ vui vẻ chạy đi rửa tay, rồi hai mẹ con cùng ngồi ăn tối vui vẻ bên bàn ăn. Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Cô chưa kịp đứng lên thì đã nghe thấy tiếng gọi bên ngoài:
“Phu nhân, người có trong nhà không ạ?”
Nghe giọng nói quen thuộc, cô biết ngay đó là trợ lý của Diệp Ảnh Quân. Cố Hạ Phi lập tức ra mở cửa, nhìn thấy người đứng trước mặt, cô hỏi ngay:
“Trợ lý Dương, sao anh lại tới đây? Có chuyện gì sao ạ?”
Trợ lý Dương đứng nghiêm chỉnh, sắc mặt đầy vẻ khẩn cầu, nghiêm túc nói:
Có thể bạn quan tâm
“Phu nhân, tôi biết mình tới đây rất đường đột và thất lễ, nhưng xin người hãy giúp tôi một lần.”
Nghe cách xưng hô đó, Cố Hạ Phi cảm thấy không thoải mái, liền nhẹ nhàng chấn chỉnh anh ta:
“Trợ lý Dương, tôi có thể giúp anh, nhưng tôi không còn là người của Diệp gia nữa. Anh đừng gọi tôi là phu nhân.”
Trợ lý Dương lập tức cúi đầu xin lỗi, vội sửa lại cách gọi:
“Vâng, tôi hiểu rồi, thư ký Cố.”
Thấy anh ta thay đổi cách xưng hô, cô mới dịu lại và hỏi tiếp:
“Vậy anh cần tôi giúp chuyện gì đây?”
Trợ lý Dương lúng túng, ngập ngừng một lúc mới lên tiếng:
“Diệp Tổng hiện giờ đang ở quán bar, uống rất nhiều rượu vì gặp rắc rối với một đối tác lớn. Xin cô hãy đến giúp ngài ấy đi ạ.”
Nghe nhắc tới Diệp Ảnh Quân, sắc mặt Cố Hạ Phi lập tức lạnh nhạt, cau mày từ chối:
“Chuyện của anh ta không còn liên quan đến tôi nữa rồi. Tôi rất tiếc, không thể giúp anh việc này.”
Trợ lý Dương hốt hoảng khi nghe cô từ chối. Anh vội vàng năn nỉ:
“Cô Cố, xin cô hãy giúp ngài ấy đi. Hiện tại Diệp Tổng thực sự gặp nguy hiểm, nếu cô không đến, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện không hay.”
Cố Hạ Phi hừ lạnh, khinh thường đáp:
“Anh ta chỉ uống vài chai rượu, không thể nguy hiểm đến mức đó đâu.”
Trợ lý Dương gấp gáp, đành phải nói rõ sự thật:
“Thật ra đối tác lần này có ý đồ xấu với Diệp Tổng, họ định chuốc thuốc anh ấy rồi ép anh ấy ở cùng một người khác. Nếu cô không tới, chuyện lớn sẽ xảy ra thật đó.”
Ban đầu, Cố Hạ Phi hoàn toàn không muốn liên quan gì nữa, nhưng thấy trợ lý Dương cứ cúi đầu năn nỉ mãi, cuối cùng cô bất đắc dĩ phải đồng ý đi theo anh ta đến quán bar.
Khi tới nơi, trợ lý Dương đưa cô vào từ cửa sau, rồi lập tức đưa cho cô một bộ xường xám khá hở hang của phục vụ quán bar, dè dặt nói:
“Cô Cố, đây là đồng phục của nhân viên nữ trong quán. Mong cô chịu khó mặc vào để tiện vào bên trong.”
Cố Hạ Phi nhận bộ đồ nhưng khó chịu nói:
“Sao tôi phải mặc thứ này? Chúng ta cứ vào thẳng là được rồi.”
Anh trợ lý ngượng ngùng giải thích thêm:
“Quán bar này chỉ cho nhân viên nữ vào phòng VIP của đối tác, họ không cho phép trợ lý hay thư ký nam vào trong. Vì vậy mong cô chịu khó giúp lần này ạ.”
Cố Hạ Phi nghe vậy liền thở dài bất lực. Cô thật sự không nghĩ sẽ có ngày mình lại phải làm những chuyện như thế này chỉ để giúp anh ta.
Cố Hạ Phi cầm lấy bộ đồ, khẽ thở dài một tiếng rồi bất đắc dĩ bước vào phòng thay đồ.



