Trả Nợ Bằng Thanh Xuân - Chương 04
Tôi gật đầu cảm thông: “Nhà tôi cũng rất nghèo.”
Lần này đến lượt cậu thắc mắc: “Thế sao cậu không cố học?”
Tôi thở dài: “Học hành cũng chẳng thay đổi được gì. Nhà tôi vẫn bị phá tan nát như thường.”
Cậu lặng im, ánh mắt rơi trên gương mặt tôi. Đôi mắt ấy sâu lắng như có cả một vũ trụ bên trong. Rồi cậu khẽ nói: “Chính vì thế… càng phải học hành chăm chỉ hơn.”
“Hả?”
“Trần Nhã Tịnh, nghe kỹ lời tôi. Học hành có thể thay đổi vận mệnh. Chúng ta cùng nhau thay đổi nhé.”
Tôi như nghe thấy lời mời từ một vì sao sáng. Vội vã gật đầu, không chút do dự: “Được!”
Cậu lục lọi trong túi quần. Tôi tò mò: “Cậu đang tìm gì vậy?”
Cậu không đáp, nắm tay lại, rồi chầm chậm chìa về phía tôi. Khi mở ra, là một viên kẹo gói giấy bóng lấp lánh—chính là loại kẹo tôi từng gửi kèm trong thư.
Cậu ấy… vẫn giữ lại.
“Ăn viên kẹo này, coi như lời hứa của chúng ta được ghi nhận.” Cậu nói rất nghiêm túc.
Tôi cười trêu: “Tiên nhân mà cũng lấy đồ người khác tặng để tặng lại hả?”
Cậu ấy hơi đỏ mặt: “Chỉ lần này thôi. Lần sau tôi sẽ…”
“Không cần.” Tôi cười rạng rỡ: “Cậu lấy thân báo đáp là được rồi.”
“Hả?”
“Cho nên… Phạm Khánh, cậu đồng ý hẹn hò với tôi không?”
Cậu không trả lời ngay, chỉ giơ tay… gõ nhẹ vào trán tôi: “Giờ phải tập trung học hành.”
“Vậy khi nào cậu mới đồng ý với tôi?”
“… Chăm học đi.”
“Thôi được.” Tôi bóc kẹo bỏ vào miệng: “Phạm Khánh, tôi sẽ học thật chăm, chờ đến ngày cậu gật đầu. Còn bây giờ… chúng ta làm bạn trước nhé.”
Cậu khẽ cười: “Được.”
Như vậy… có phải cậu ấy đã cho tôi một cơ hội rồi không? Trong lòng tôi như có hàng trăm ngọn đèn lồng nhỏ được thắp sáng, vui mừng đến mức không biết giấu đi đâu. Thấy cậu không còn viên kẹo nào, tôi liền lấy từ túi ra một viên và đưa cho cậu.
“Cái này là gì?” Cậu nghiêng đầu hỏi.
“Kẹo sữa.”
Cậu nhướn mày đầy hứng thú: “Cậu thích ăn kẹo lắm à?”
“Trước đây tôi thích hút thuốc,” tôi thành thật, “nhưng đoán là cậu không thích kiểu con gái như vậy, nên tôi đã bỏ rồi. Chỉ là miệng cứ thấy trống rỗng, đành thay bằng kẹo thôi.”
Cậu thoáng ngạc nhiên: “Thuốc lá hại phổi, bỏ được là tốt.” Vừa nói, cậu vừa bóc vỏ kẹo, cho vào miệng nhấm nháp, rồi nhíu mày: “Ồ, loại này ngon hơn mấy viên kẹo bọc giấy sặc sỡ trước kia nhiều.”
Tôi bật cười: “Vậy từ giờ thư tình của tôi sẽ đi kèm loại kẹo này nhé.”
Cậu liếc nhìn tôi, mở miệng định nói điều gì quen thuộc: “Học hành chăm—”
Tôi nhanh chóng chen ngang: “Vừa học vừa luyện viết văn.”
Cậu bất lực thở dài, còn tôi thì cười tươi rói: “Phạm Khánh, cậu biết điều tôi ngộ ra lớn nhất hôm nay là gì không?”
Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu: “Là gì?”
“Tôi phát hiện… tiên nhân thật ra là một ông cụ non.”
“…”
Dưới bóng cây lác đác ve kêu rộn rã, chàng trai và cô gái trao nhau những viên kẹo ngọt lịm, như gieo vào lòng một hạt giống nhỏ mang tên hy vọng. Họ tin rằng, chỉ cần cố gắng, sẽ có ngày cùng nhau chạm đến bầu trời rực rỡ ánh sao.
Thế nhưng, cuộc đời luôn có cách riêng để trêu đùa lòng người.
Có thể bạn quan tâm
Năm tôi học năm tư đại học, Phạm Khánh thi đỗ nghiên cứu sinh, còn tôi nhận được thư mời làm việc. Cậu ấy bình thường chỉ hẹn tôi đến thư viện hoặc căng tin, nhưng hôm đó lại nhắn: “Nhã Tịnh, gặp nhau ở quảng trường sau trường vào chiều nay nhé.”
Nơi ấy là địa điểm hẹn hò nổi tiếng của các cặp đôi trong trường. Tôi vui đến nỗi tim đập thình thịch, định cầm điện thoại lên trả lời thì một khung trò chuyện cũ kỹ hiện lên—“Trần Khánh Phong.”
Là cha tôi.
Nội dung tin nhắn khiến tôi cứng người: “Nhã Tịnh, là cô đây. Cô không còn cách nào liên lạc với cháu nên đành dùng điện thoại này. Ba cháu đã gặp chuyện rồi. Nếu có thể, hãy đến tiễn ông ấy một đoạn.”
Tôi lặng người, ngón tay cứng đờ, chưa kịp hoàn hồn thì tin nhắn tiếp theo từ Phạm Khánh lại nhảy lên: “Học bổng về rồi, anh đã mua loại bánh su kem em thích, gửi ở chỗ cô quản lý ký túc, nhớ lấy nhé.”
Lại thêm một dòng nữa: “Chiều nay nhớ đến, nhất định phải gặp.” Kèm theo biểu cảm con mèo ngóng chờ mà tôi thường gửi.
Chàng trai luôn lạnh nhạt kia, giờ đây qua từng chữ đều tràn đầy mong đợi và dịu dàng. Nhưng tôi chỉ có thể cắn răng, gồng mình, trả lời: “Hôm nay em bận rồi, để dịp khác nhé.”
Tôi vội vã chạy về nhà.
Cha tôi… đã nằm im trong một chiếc hộp đựng tro cốt xám xịt. Ông bị tai nạn giao thông. Trước khi mất, ông tự nguyện bán đi những bộ phận còn lành lặn cho bọn buôn nội tạng, rồi yêu cầu hỏa táng luôn để giảm chi phí. Cô tôi đồng ý.
Qua điện thoại, giọng cô tôi đầy bất lực: “Cô ở xa, không giúp gì thêm. Ba cháu cũng khổ, dặn cô nói với cháu là đừng tổ chức hậu sự tốn kém, rải tro ông ra gió là được.”
“À đúng rồi, tiền bán thận và giác mạc của ông ấy, mai cô sẽ chuyển khoản cho cháu. Nhà cô cũng khó khăn, chỉ gom góp được hai mươi nghìn tệ cả thảy.”
Tôi đáp lời cảm ơn, rồi lặng lẽ tắt máy. Nhìn chiếc hộp tro cốt thô sơ, tôi bật cười chua chát.
Hai mươi nghìn tệ—đủ giúp tôi sống yên ổn trong tháng này sao?
Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng gọi ông ấy là “ba.”
Tôi tắt chế độ im lặng, điện thoại lập tức rung lên liên hồi—toàn là tin nhắn từ Phạm Khánh:
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Em ổn chứ?”
“Em đang ở đâu?”
“Anh sẽ đến tìm em.”
Tôi chỉ nhắn lại một dòng: “Phạm Khánh, cậu vừa ngốc vừa bảo thủ. Tôi đã theo đuổi cậu ba năm rồi, mệt mỏi lắm, tôi bỏ cuộc rồi. Đừng làm phiền tôi nữa.”
Thêm một biểu cảm “mặt chán ghét”.
Tôi nghĩ… như vậy sẽ tự nhiên hơn.
Tôi không ngờ bọn đòi nợ lại tìm đến nhanh đến thế. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, với chúng, sự sống chết của người khác đâu có giá trị gì.
Chúng bao vây tôi trong một con hẻm tối, lối thoát bị chặn kín.
“Mày tưởng ba mày chết là xong nợ à?” Một gã tát mạnh vào mặt tôi, đau buốt đến tận óc.
Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh: “Ba tôi nợ Long Ngũ, liên quan gì đến các người?”
Gã kia lại giáng thêm một cú: “Tên Long ca mà mày cũng dám gọi hả? Nợ là nợ bọn tao! Giờ mày tính trả sao?”
Tôi cắn môi, nặn ra một nụ cười nhẫn nhịn: “Các anh bớt giận, mấy hôm nữa có tiền, tôi sẽ chuyển đủ cho Long ca.”
“Chuyện đó phải hỏi chúng tao đã.” Một tên khác cười khẩy, rồi thì thầm: “Hoặc… ngủ với bọn anh một đêm, coi như xóa nợ tháng này.”
Tôi nôn nóng vùng ra, chạy thục mạng.
Nhưng chưa kịp chạy xa thì đã bị túm tóc, một cú đấm bay tới, tôi nghiêng đầu né được.
Biết không thể trốn, tôi tung chân đá vào tên đứng gần nhất—trúng chỗ hiểm, hắn gục xuống ngay.
“Con khốn! Dám đánh tụi tao à!” Một tên khác hét lên, cả đám xông vào.
Tôi nghiến răng, định chiến đấu đến cùng.