Trái Tim Lạc Nhịp - Chương 06
Đám cưới tất nhiên không thể diễn ra. Không có cô dâu, mọi kế hoạch đều đổ vỡ.
Người nhà họ Thiên từng tìm đến nhà Kiều Nhiên, nhưng căn nhà đã khóa chặt từ đêm trước. Hàng xóm chỉ biết nói: hai mẹ con họ dọn đi rất vội, như thể đang lẩn tránh một điều gì đó.
Thiên Khang và Thiên Khánh đi khắp nơi tìm kiếm trong ba ngày liền, nhưng không có bất kỳ manh mối nào.
Cuối cùng, họ đành phải nhờ đến thám tử tư…
Tối hôm sau, hơn mười giờ đêm, điện thoại Kiều Nhiên đổ chuông. Là mẹ Thiên Khánh gọi đến.
“Kiều Nhiên à, con có thể đến club 97 đường X đón Thiên Khang giúp mẹ không? Nó uống hơi nhiều, nhân viên ở đó gọi báo về mà mẹ và Thiên Khánh đang ở ngoại ô, không về kịp.”
“Dạ vâng, con đi ngay.”
Khi Kiều Nhiên đến nơi, Thiên Khang đã nằm gục trên bàn, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể mềm nhũn.
Cô vội vàng chạy đến đỡ anh dậy, khẽ lay gọi nhưng anh không có phản ứng. Không còn cách nào khác, Kiều Nhiên đành dìu anh ra ngoài rồi gọi taxi chở cả hai về nhà.
Về đến nơi, cô gần như phải gắng sức mới có thể đưa được anh vào phòng. Người ta nói không sai—say rượu thật sự nặng nề và khó kiểm soát hơn bất cứ thứ gì.
Sau khi đặt anh xuống giường, Kiều Nhiên bê một chậu nước sạch vào phòng, định lau mặt cho anh tỉnh táo hơn. Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.
“Cô gái… chẳng phải em từng nói nếu có duyên sẽ gặp lại sao? Vậy mà đến khi gặp lại, em đã trở thành em dâu của tôi rồi…”
Giọng anh khàn khàn, hơi men nồng đượm nhưng ánh mắt lại nhìn cô đầy tỉnh táo.
Kiều Nhiên hoảng hốt, toàn thân như đông cứng.
“Anh… sao lại biết chuyện này?”
Rồi gần như run rẩy thốt lên:
“Anh… chính là người đã cứu em sao?”
Câu hỏi ấy, cô vừa muốn được nghe câu trả lời, lại vừa sợ hãi nếu thật sự là như vậy. Nếu anh đúng là người đã từng vì cô mà bất chấp nguy hiểm, vậy tất cả những gì cô dành cho Thiên Khánh… liệu có phải là một sự hiểu lầm quá lớn?
Thiên Khang không trả lời. Chỉ mỉm cười, ánh mắt như có một tầng cảm xúc khó diễn tả.
Có lẽ là do rượu, hoặc có lẽ là do người con gái trước mặt quá đỗi dịu dàng, quá quen thuộc. Đôi mắt ấy, sống mũi ấy, làn môi đỏ mọng không chút son phấn ấy… tất cả khiến lòng anh rung động một cách rất bản năng.
Anh bất giác nhớ lại—bốn năm trước, đúng một tháng trước ngày bay sang nước ngoài du học, anh đến thăm bạn ở một vùng quê hẻo lánh.
Hôm ấy, trên đường quay về, anh quyết định đi bộ băng qua cánh đồng để tận hưởng chút không khí trong lành của vùng thôn quê.
Khi ngang qua một căn nhà hoang đổ nát nằm đơn độc giữa cánh đồng, anh bất ngờ nghe thấy tiếng hét yếu ớt nhưng đầy quyết liệt phát ra từ bên trong.
Bản năng mách bảo rằng đang có chuyện chẳng lành. Không chần chừ, anh lập tức gọi điện trình báo cảnh sát, sau đó một mình xông vào.
Trước mắt anh khi ấy là một khung cảnh không thể nào quên: một cô gái nhỏ đang tuyệt vọng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng vây của những gã đàn ông đang có hành vi bạo lực đáng kinh tởm.
Dù biết rõ mình không hề có kỹ năng chiến đấu, dù đối phương là năm tên côn đồ lực lưỡng, nhưng anh không nghĩ gì khác ngoài một điều—nhất định phải cứu cô ấy ra khỏi địa ngục đó.
Không vì đạo lý, không vì anh hùng, mà chỉ vì ánh mắt cô gái ấy đang kêu cứu như xé toạc tâm can người khác…
Không khí trong phòng bỗng chốc trầm lắng đến mức ngột ngạt.
Đột nhiên, Kiều Nhiên cảm nhận được một hơi ấm dịu nhẹ khẽ chạm lên môi mình.
Thiên Khang… đã hôn cô.
Phản xạ đầu tiên của Kiều Nhiên là giật mình lùi lại. Nhưng anh lại không để cô rời xa. Cô càng tránh, anh lại càng tiến gần. Một tay anh khẽ giữ lấy gáy cô, ngăn không cho cô rút lui.
Lý trí trong cô không ngừng lên tiếng—cô phải đẩy anh ra, phải dừng lại. Nhưng con tim lại run lên trước sự gần gũi quá đỗi dịu dàng ấy.
Nụ hôn mỗi lúc một sâu. Những va chạm nhẹ nhàng ban đầu dần trở nên dồn dập, cuốn lấy cả hai trong cảm xúc không thể khống chế.
Họ cùng ngã xuống giường. Từng hơi thở giao hòa, từng nhịp tim đập vội. Thiên Khang đặt những nụ hôn phớt nhẹ lên làn da cô, từ bờ môi đến xương quai xanh, từng dấu vết đều như in hằn cảm xúc.
Đến khi khoảng cách giữa hai cơ thể gần như tan biến, Thiên Khang dừng lại, nhìn sâu vào mắt cô, thì thầm:
“Anh có thể không?”
Kiều Nhiên không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, cô biết rõ—mình đã vượt qua giới hạn. Nụ hôn đầu tiên của cô, lần đầu tiên trao gửi… tất cả đều dành cho một người không phải vị hôn phu của mình.
Cô biết… mình đã sai. Sai hoàn toàn rồi.
Ánh sáng ban mai len qua tấm rèm cửa, chiếu rọi lên căn phòng còn vương hơi ấm của đêm dài.
Trên giường, hai thân người cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng.
Kiều Nhiên khẽ cựa mình tỉnh dậy. Cơn đau nhức khiến cô giật bắn người. Cô chợt nhận ra… tất cả không phải là mơ.
Cô bật dậy, vẻ mặt bối rối đến hoảng loạn. Động tác ấy khiến Thiên Khang cũng trở mình tỉnh giấc. Giọng anh vẫn còn ngái ngủ:
“Vẫn còn sớm mà…”
“Em… em muốn dậy…” – giọng cô lạc đi.
Nhưng anh lại kéo cô trở lại, vòng tay rắn chắc siết nhẹ quanh người cô, không để cô trốn chạy thêm lần nữa.
Lần này, cô không phản kháng. Cô nằm yên trong vòng tay anh, để mặc cho bản thân đắm chìm thêm một lần nữa trong sự ấm áp ấy.
Thiên Khang sớm thiếp đi, nhưng lòng Kiều Nhiên thì rối như tơ vò. Cô lo sợ tương lai, sợ tất cả những gì vừa xảy ra sẽ đẩy cô vào con đường không thể quay đầu.
Nếu có thể, cô chỉ mong đây là một giấc mộng chóng tàn. Khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ quay trở lại như chưa từng xảy ra.
Suy nghĩ miên man đến mức mệt mỏi, cô thiếp đi lúc nào không hay.
Tiếng mở cửa vang lên.
“Anh hai…” – một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau đó.
Cửa vừa mở ra, Thiên Khánh đứng khựng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng.
Trên giường, hai người đang ngủ cạnh nhau. Dưới ánh sáng ban mai, ngoài tấm chăn mỏng, mọi thứ khác đều trần trụi đến khó tin.
Dù là một đứa trẻ cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“Anh hai… và Kiều Nhiên…?”
Giọng Thiên Khánh nghẹn lại. Kiều Nhiên choàng tỉnh. Gương mặt tái nhợt, cô lập tức kéo tấm chăn che lấy thân thể, rồi vội vàng lao vào nhà tắm, không nói thêm lời nào.
Trái ngược với sự bối rối của cô, Thiên Khang vẫn rất điềm tĩnh. Anh chậm rãi ngồi dậy, mặc lại quần áo, như thể chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra.
Thiên Khánh gào lên, ánh mắt đỏ ngầu. Cậu không còn là chàng trai ngây thơ nữa, mà là một người đàn ông bị phản bội.
Cậu xông tới, giơ nắm đấm hướng thẳng vào anh trai mình.
Nhưng đúng lúc ấy, mẹ họ bước vào.
“Thiên Khánh! Con định làm gì?”
Nghe tiếng mẹ, Thiên Khánh dừng lại, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi:
“Mẹ, anh hai và Kiều Nhiên…”
Bà quét mắt nhìn một lượt căn phòng—quần áo rơi vãi, gương mặt thất thần của con trai, cùng biểu cảm hốt hoảng của Kiều Nhiên lúc nãy.
Tất cả đã quá rõ ràng.
“Thiên Khang, tại sao con lại làm vậy với em mình?”
Thiên Khang không biện hộ, chỉ bình thản đáp:
“Mẹ, con muốn cưới Kiều Nhiên. Con sẽ chịu trách nhiệm.”