Trò Chơi Máu Mủ - Chương 05
Ba người họ bỗng ngây người, ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm vào tôi. Khi chạm phải ánh mắt xa lạ và lạnh lùng của tôi, họ lập tức bối rối.
Cả ba cùng bước lên phía trước, như muốn kéo tôi trở về thực tại, khăng khăng bắt tôi phải nhận ra họ là ai.
Tôi giật mình, vội vã với tay lấy bình nước bên đầu giường làm vật phòng thân, gắt lên đầy cảnh giác:
“Chó ngoan không được cản đường!”
Tôi ngẩng cao đầu, kiêu ngạo như một con nhím đang xù lông phòng vệ.
“Tôi nói trước nhé, ba mẹ tôi lợi hại lắm! Mấy người mà dám làm điều gì mờ ám, mẹ tôi mà biết thì sẽ đánh cho thành bánh thịt luôn đó!”
Hai vợ chồng kia nhìn nhau, vẻ mặt sững sờ như không thể tin nổi.
Người phụ nữ bối rối lên tiếng: “Không phải… Nhiên Nhiên từng nói cha mẹ ruột đã mất rồi sao?”
Nghe vậy, tôi lập tức trừng mắt, giận dữ đẩy họ ra.
“Cha mẹ các người mới chết ấy! Cả nhà các người đều chết cả rồi!”
“Tránh ra mau! Mẹ tôi đang đợi tôi về để đi xem mắt với nam thần đó, lỡ mất cơ hội này là không có lần sau đâu!”
Trong trí nhớ của tôi lúc này, tôi đến đạo quán là để giúp người, để trừ tà chứ không phải vì bất cứ trò gì kỳ lạ. Nghe nói có một cô gái sinh cùng ngày, cùng giờ với tôi bị tà khí quấy nhiễu, muốn hóa giải cần người có bát tự tương đồng.
Giờ thì xong việc rồi, tôi phải mau chóng về nhà.
Mẹ đã mất công hẹn được cuộc gặp mặt hiếm hoi với người tôi thích – một người vốn chẳng để tâm đến tôi, nên tôi đã giở đủ mọi chiêu trò để thuyết phục cha mẹ dùng mối quan hệ của mình, buộc anh ấy đồng ý đính hôn với tôi.
Khi đó, ba tôi đang ở nước ngoài chăm sóc mẹ điều trị hóa chất. Cả hai người đều khuyên tôi bằng mọi cách rằng: “Dưa hái ép thì không ngọt.”
Nhưng tôi bướng bỉnh, cãi nhau một trận lớn, rồi giận dỗi bỏ nhà ra đi.
Giờ nhớ lại, tôi chỉ thấy xấu hổ. Cảm giác như ngày đó bản thân đã bị một linh hồn khác chiếm giữ – đầu óc mù mờ, không còn tỉnh táo.
Ngay sau khi vừa tỉnh lại, tôi nhận được tin nhắn của mẹ.
Bà nói người bên kia đã đồng ý gặp mặt, còn gửi luôn địa chỉ nhà hàng.
Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác chua xót. Dù gì thì mẹ cũng đang bệnh nặng, chuyện đi xem mắt với tôi lúc này đúng là chẳng đáng gì để so đo.
Cuối cùng, dưới sự thúc giục của bà, tôi vẫn chọn đến nhà hàng đó.
Dọc hành lang dài dẫn ra phía sau, thủy tạ hiện ra, thấp thoáng một bóng người quen thuộc đang ngồi chờ.
Ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác lạ trỗi dậy trong lòng tôi.
Như thể có điều gì đó… rất không đúng.
Người đang ngồi đó nghe thấy tiếng bước chân thì khẽ ngẩng đầu lên.
Đôi mắt sâu thẳm sau lớp kính nhìn tôi chăm chú, trầm lặng mà khó đoán.
Một lát sau, khóe môi anh cong lên, khẽ nói:
“Lâu rồi không gặp… Cố Tranh Nhi.”
…!
Nghiêm Thành Hạo!
Người đang ngồi trước mặt tôi lại chính là… Nghiêm Thành Hạo!
Tôi đứng lặng người. Một cơn choáng váng như cơn sóng ngầm ập đến, cuốn lấy tôi.
Tôi từng thích Nghiêm Thành Hạo, điều đó không sai. Nhưng cảm giác này… mạnh mẽ đến mức tôi không thể hiểu nổi.
Sao tim tôi lại loạn nhịp? Sao ánh mắt anh nhìn tôi lại như thể… đã từng rất thân quen?
Nghiêm Thành Hạo cất lời rất đúng lúc, giọng nói vẫn ung dung, nửa đùa nửa thật:
Có thể bạn quan tâm
“Sao thế? Bất ngờ lắm à? Không ngờ tôi lại đồng ý chuyện liên hôn nhanh đến vậy đúng không?”
Tôi nhíu mày, xoa nhẹ hai bên thái dương. Một cơn nhức đầu mơ hồ lan ra, khiến lòng tôi không khỏi rối loạn.
Đúng là trước kia Nghiêm Thành Hạo luôn giữ khoảng cách với tôi. Tôi từng theo đuổi anh, làm không ít chuyện khiến bản thân sau này nghĩ lại cũng thấy xấu hổ. Có lần anh còn thẳng thắn từ chối tôi ngay giữa đám đông, nói rõ ràng rằng: đừng uổng công, bởi cả đời này, anh sẽ không bao giờ thích tôi.
Tôi kìm nén cảm giác kỳ lạ đang trỗi dậy, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt, buông một câu hỏi:
“Vậy… tại sao?”
Nghiêm Thành Hạo mỉm cười, rút ra một chiếc khăn ướt, nhẹ nhàng đưa về phía tôi như một quý ông điềm tĩnh.
“Trong thời gian ba cô sang nước ngoài chăm sóc mẹ cô trị bệnh, công việc của nhà họ Cố cũng gặp chút rắc rối.” Anh nói chậm rãi, không hề vòng vo. “Đúng lúc Nghiêm thị có thể ra tay giúp đỡ.”
“Lý do tôi đồng ý chuyện liên hôn, thứ nhất là vì điều đó có lợi cho Nghiêm thị.”
Anh ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi.
“Còn thứ hai…”
“Quãng thời gian em không còn theo đuổi tôi nữa, tôi lại cảm thấy… hình như có chút không quen.”
Anh nói xong thì tựa lưng vào ghế sofa, nhếch môi cười như tự giễu:
“Thế nên, bây giờ quyền chủ động là ở em. Muốn giết, muốn tha, tôi đều chấp nhận.”
Dù giọng điệu anh có vẻ tùy tiện, nhưng tôi vẫn nhận ra toàn thân anh đang căng cứng, và… trong ánh mắt kia, dường như còn có một chút hưng phấn đang bị kìm nén?
Mọi chuyện dường như trở nên kỳ lạ một cách khó hiểu. Nhưng nhìn lại tình thế hiện tại của nhà họ Cố, tôi không còn lựa chọn nào sáng suốt hơn, nên cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý tiếp tục qua lại với Nghiêm Thành Hạo.
Khi bước ra khỏi nhà hàng, Nghiêm Thành Hạo dừng lại nghe điện thoại. Còn tôi, thì bất ngờ chạm mặt người đàn ông tay vẫn còn băng bó – chính là người tôi từng gặp ở đạo quán.
Anh ta như thể cố tình tìm đến đây. Vừa nhìn thấy tôi, anh lập tức bước nhanh lên bậc thềm, dáng vẻ mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt.
“Diễm Thư, em làm loạn đủ chưa?”
“Đạo sĩ đã nói rồi, ký ức của em chỉ bị sao chép sang cho Kiều Nhiên, chứ không hề bị xóa khỏi đầu em.”
“Giờ này còn định giả vờ không quen tôi để né tránh sao? Chúng ta đâu còn là trẻ con nữa, giở mấy chiêu ăn vạ cũng vô ích.”
Anh ta khoanh tay, ra vẻ bất đắc dĩ nhưng lại không giấu được sự ngạo mạn trong lời nói:
“Tôi biết em đi xem mắt là để chọc tức tôi. Nhưng em chưa bao giờ biết nói dối, và cha mẹ ruột em thì đã qua đời từ lâu. Ai còn có thể đưa em đi xem mắt nữa?”
“Tôi thừa nhận… hai tháng qua tôi đã quá tàn nhẫn khi bỏ mặc em. Nhưng tôi cũng đã nói rồi: chỉ cần em không mơ tưởng chuyện cưới xin, tôi vẫn cho phép em ở bên cạnh tôi.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy buồn cười đến mức không thể nhịn được.
Nếu tôi đoán không sai, thì… anh ta đang khuyến khích tôi làm một người tình ngoài lề?
Tôi lạnh lùng hất mạnh tay anh ra, giọng sắc như dao:
“Tôi cảnh cáo anh – anh nhận nhầm người rồi.”
“Mẹ tôi đang bị bệnh, mà anh còn dám mở miệng nguyền rủa một câu nữa, thì cái tát kế tiếp tôi sẽ không nương tay đâu!”
Người đàn ông bị hất đau, rút tay lại, vẻ mặt bắt đầu cau có, sự kiên nhẫn cũng đến giới hạn.
“Đủ rồi đấy Diễm Thư. Em làm tới mức này là quá đáng lắm rồi.”
Anh ta hít một hơi thật sâu, rồi nhìn tôi, giọng nói chắc nịch:
“Tôi không ngại nói thật cho em biết. Dù em có làm loạn đến thế nào, cũng đừng mong được gả vào nhà họ Trần!”
“Hãy suy nghĩ kỹ đi. Ngoài việc ngoan ngoãn đi theo tôi, em còn có lựa chọn nào tốt hơn sao?”