Tự Mình Rạng Rỡ - Chương 3
Ngay tại nơi này – nơi chấm dứt cuộc hôn nhân của tôi – họ lại bắt đầu cuộc đời mới rực rỡ của họ.
Còn tôi thì sao? Người “vướng chân” trong mắt họ, vẫn đang cặm cụi ở hậu phương, lo từng bữa ăn giấc ngủ cho mẹ chồng nằm liệt giường.
Tất cả những nỗi đau, tủi nhục và phẫn hận trong tôi hòa thành ngọn lửa lạnh lẽo cháy đến tận xương tủy.
Trần Duy. Khuất Ngọc.
Tôi nhớ kỹ rồi.
Ngón tay tôi siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt, máu rịn ra trong lòng bàn tay. Cơn đau khiến tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Tôi bước ra khỏi Sở Dân chính.
Ánh nắng ngoài trời chói chang đến nhức mắt, nhưng trong lòng tôi, mặt trời đã tắt từ lâu.
Thế giới trước mắt chỉ còn lại một mùa đông lạnh lẽo phủ kín.
Tôi không khóc, cũng không gào lên.
Bởi vì giờ đây, tôi biết rõ, nước mắt là thứ vô dụng nhất trên đời.
Từ giây phút ấy trở đi, tôi đã thề — Trần Duy và người đàn bà kia sẽ phải trả giá cho tất cả những gì họ đã làm.
Khi tôi trở về, trời đã sẩm tối.
Căn nhà chìm trong bóng đen đặc quánh, không một bóng đèn sáng, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của mẹ chồng – bà Nguyễn Lan Phượng – vang vọng trong đêm, khô khốc và mỏi mệt.
Tôi bật đèn. Ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt lên gương mặt nhợt nhạt của bà, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà, chẳng có chút phản ứng nào.
Tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn người phụ nữ già nua đã nằm liệt giường suốt bao tháng. Trong lòng tôi dấy lên một hỗn độn mơ hồ — xót xa, thương hại, và cả những cảm xúc chẳng thể gọi tên.
Bà từng là sợi dây duy nhất ràng buộc tôi với căn nhà này, là lý do khiến tôi cắn răng chịu đựng, ngày nối ngày không than, không oán.
Nhưng giờ đây, chính bà lại trở thành vũ khí lợi hại nhất trong tay tôi — quân cờ cuối cùng mà tôi có thể dùng để phản công Trần Duy.
Tôi khẽ thì thầm trong lòng:
“Xin lỗi, mẹ. Không phải con tàn nhẫn, mà là con trai mẹ đã quá tuyệt tình.”
Một quyết định lóe lên trong đầu, khiến chính tôi cũng ngạc nhiên vì sự lạnh lẽo của bản thân.
Tôi bước đến bên giường, bắt đầu thu dọn quần áo và vật dụng sinh hoạt hằng ngày của bà. Sau đó, tôi rút điện thoại ra, gọi đến viện dưỡng lão tư nhân ở trấn trên.
“A lô, viện trưởng Hồ phải không ạ? Tôi là người nhà của bà Nguyễn Lan Phượng – Kiều Tố Uyên đây.
Vâng, tôi muốn làm thủ tục cho bà xuất viện ngay bây giờ. Tôi sẽ đến đón bà.”
Giọng bên kia đầy ngạc nhiên:
“Tố Uyên à? Giờ đã tối rồi, sao em lại muốn đón mẹ chồng về? Tình trạng của bà vẫn yếu, cần có người chăm sóc chuyên môn.”
Tôi hiểu điều đó rất rõ. Để gửi bà vào viện, tôi đã phải chạy vạy khắp nơi, tốn không ít tiền của và công sức. Ban ngày gửi bà ở đó, đêm lại đón về chăm, cứ như thế nửa năm qua. Nhưng giờ, tôi không còn đủ sức nữa.
Tôi áp điện thoại lên tai, ánh mắt nhìn trân trân vào trần nhà trắng lạnh. Giọng tôi nhẹ như nước, nhưng trong đó có lẫn sự băng giá:
Có thể bạn quan tâm
“Không sao đâu. Từ nay bà ấy sẽ có người khác chăm.”
“Không cần lo, viện trưởng. Giờ bà đã có con trai ruột lo cho rồi. Tôi – người ngoài – không cần bận tâm nữa.”
Nói dứt lời, tôi cúp máy. Không do dự, không chần chừ.
Ngay trong đêm, tôi thuê một chiếc xe van, cùng tài xế vất vả bế mẹ chồng cùng cả chiếc giường bệnh lên xe.
Chiếc xe dằn xóc trên con đường quê gập ghềnh, ổ gà nối tiếp ổ trâu. Bà Nguyễn Lan Phượng nằm im, lúc mê lúc tỉnh, thỉnh thoảng bật ra vài t***g r*n khẽ.
Tôi nhìn khuôn mặt hốc hác ấy, trong lòng thoáng dâng lên chút xót xa, xen lẫn tội lỗi. Nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua như đốm lửa nhỏ, rồi nhanh chóng bị dập tắt bởi ý chí lạnh lẽo đã nung chảy mọi yếu mềm trong tôi.
Tôi rút điện thoại ra, tìm đến cái tên “Trần Duy”, rồi chậm rãi gõ từng chữ:
“Trần Duy, tôi chuẩn bị cho anh và cô vợ mới một món quà tân hôn.
Sáng mai chín giờ, phòng tiếp khách trong doanh trại.
Không gặp, không về.”
Tôi biết rõ, đêm nay là đêm tân hôn của anh ta, và anh ta sẽ chẳng thèm mở điện thoại. Nhưng điều đó không quan trọng. Tin nhắn ấy chỉ là lời dẫn cho một vở kịch — mở màn cho bản báo ứng mà tôi sắp tự tay viết nên.
Tôi tắt máy, tựa đầu vào cửa kính lạnh buốt, nhìn ra ngoài. Khung cảnh đêm tối lùi dần phía sau, ánh đèn thành phố xa xa nhòe mờ như một giấc mộng không bao giờ với tới.
Đã có một thời, tôi cũng từng mơ — được cùng Trần Duy nắm tay giữa phố phồn hoa, có một mái nhà nhỏ, có tiếng cười, có bình yên.
Nhưng giấc mộng ấy, nay đã vỡ tan.
Tôi không còn là người đàn bà khúm núm, quanh quẩn giữa căn bếp và chiếc giường bệnh nữa.
Từ hôm nay, Kiều Tố Uyên của quá khứ đã chết.
Người phụ nữ đang ngồi trong chiếc xe này — sẽ sống vì chính mình, và đòi lại công bằng cho bảy năm tuổi xuân bị chôn vùi trong danh nghĩa “vợ quân nhân”.
Sáng hôm sau, khi ánh sương còn phủ mờ mặt đất, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám nhạt qua ô kính. Khuôn mặt phản chiếu trên cửa xe trắng bệch sau một đêm thức trắng.
Chiếc xe van dừng trước cổng doanh trại nơi Trần Duy công tác. Cánh cổng sơn xanh sẫm đứng sừng sững, cờ đỏ tung bay phần phật, lính gác nghiêm trang — mọi thứ đều thấm đẫm kỷ luật thép.
Tôi trả tiền xe, rồi cùng tài xế cẩn thận khiêng mẹ chồng cùng chiếc giường bệnh xuống. Chúng tôi đẩy giường đến trước phòng bảo vệ.
Thấy cảnh đó, người lính gác lập tức cảnh giác, bước đến hỏi:
“Chị có việc gì, đồng chí?”
Ánh mắt anh ta dò xét từ đầu đến chân tôi, rồi dừng lại ở người đàn bà già yếu trên giường.
Tôi lấy trong túi ra chứng minh nhân dân cùng thẻ quân nhân đã bị hủy, đưa qua cho anh ta.
“Xin chào, tôi là Kiều Tố Uyên, đến tìm trung úy Trần Duy — chồng tôi.



