Vẫn Là Chúng Ta - Chương 2
Loại đàn bà như cô vốn không xứng với con trai tôi.”
“Đúng.” Tôi bình thản đáp. “Tôi không xứng, nên mới muốn ly hôn.”
Vương Mỹ Phượng sững người, rõ ràng không ngờ tôi lại thẳng thắn đến vậy.
Nhưng rất nhanh, khóe môi bà ta cong lên, ánh mắt lộ rõ toan tính.
“Ly hôn thì được thôi. Nhưng muốn ly hôn thì phải trả lại sính lễ nhà chúng tôi đã đưa.”
Tôi suýt bật cười.
“Sính lễ sao? Nhà bà từng đưa thứ đó à?”
“Sao lại không?” Bà ta hùng hổ. “Lúc cưới chẳng phải có ba món vàng sao? Rồi còn…”
“Ba món vàng là tôi tự bỏ tiền mua.” Tôi lạnh lùng cắt lời. “Còn sính lễ thật sự, hai trăm triệu tiền mặt cùng một chiếc xe, là hồi môn nhà tôi chuẩn bị. Nhà các người không bỏ ra một xu, nhưng lại giữ trọn.”
Sắc mặt bà ta lập tức trắng bệch.
“Đó là cô tự nguyện!”
“Đúng.” Tôi mỉm cười nhạt. “Tôi tự nguyện.”
“Cho nên khi ly hôn, toàn bộ những gì tôi mang tới, tôi sẽ lấy lại.”
“Cô dám!” Bà ta gào lên.
“Tại sao tôi không dám?” Tôi bước từng bước về phía bà ta. “Vương Mỹ Phượng, đừng tưởng tôi không biết bà đang tính toán điều gì. Bà mong tôi ly hôn để đưa Bạch Vũ Nhiên vào cửa, đúng không?”
Khuôn mặt bà ta thoáng hiện vẻ hoảng loạn.
“Cô nói bậy bạ gì thế!”
“Tôi có nói bậy hay không, trong lòng bà rõ hơn ai hết.” Tôi tiến lại gần, giọng lạnh như cắt. “Nhưng tôi nhắc bà một câu. Chồng tôi là quân nhân. Hôn nhân của quân nhân không phải muốn phá là phá.”
Toàn thân bà ta run lên vì tức giận.
“Cô đang uy hiếp tôi?”
“Không phải uy hiếp.” Tôi đứng thẳng người. “Là cảnh báo.”
Tôi dừng lại một nhịp rồi nói tiếp.
“Còn nữa, căn nhà này, giấy tờ nhà đất đứng tên tôi. Phiền bà thu xếp đồ đạc và dọn ra ngoài.”
“Cái gì?” Bà ta hét lên. “Đây là nhà con trai tôi!”
“Tên trên sổ là Trình Nhược Hề.” Tôi rút điện thoại ra, giọng thản nhiên. “Hay là bà muốn tôi gọi công an tới làm rõ?”
Sắc mặt Vương Mỹ Phượng lúc xanh lúc trắng, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng trợn mắt.
“Cô cứ chờ đấy!”
Bà ta đập cửa bỏ đi, để lại tôi ngồi sụp xuống ghế sofa, toàn thân như bị rút cạn sức lực.
Thực ra, căn nhà này đúng là do Chu Dật Thành bỏ tiền mua. Tôi cũng không hiểu vì sao lúc làm thủ tục anh lại nhất quyết để tên tôi đứng trên sổ.
Điện thoại bất ngờ reo lên. Một số lạ.
“Alo?”
“Có phải Trình Nhược Hề không?”
Giọng người đàn ông bên kia đầy gấp gáp.
“Tôi là đồng đội của đội trưởng Chu. Anh ấy gặp chuyện rồi.”
Tim tôi thắt chặt.
“Chuyện gì xảy ra?”
“Đội trưởng Chu ngất xỉu trong lúc huấn luyện. Hiện đang ở bệnh viện quân y.”
Tôi không hỏi thêm câu nào, cầm túi xách lao thẳng ra khỏi nhà.
Khi tôi đến nơi, Chu Dật Thành đã tỉnh. Anh dựa vào đầu giường, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.
“Sao em lại tới đây?” Anh cau mày.
“Anh ngất xỉu, em có thể không tới sao?” Tôi bước tới bên giường. “Bác sĩ nói thế nào?”
Anh tránh ánh mắt tôi.
“Không sao. Chỉ là huấn luyện quá sức.”
Đúng lúc đó, bác sĩ đẩy cửa bước vào.
Có thể bạn quan tâm
“Người nhà của Đội trưởng Chu?”
“Tôi là vợ anh ấy.”
Bác sĩ nghiêm giọng.
“Phiền cô theo tôi một lát.”
Tôi đi theo ông vào phòng làm việc. Ông lấy ra một tập hồ sơ bệnh án, đặt lên bàn.
“Tình trạng của Đội trưởng Chu khá đặc biệt.” Bác sĩ nói rất chậm.
“Cách đây hai năm, anh ấy từng bị thương nặng trong một nhiệm vụ. Tuy giữ được mạng sống, nhưng…”
“Nhưng sao?” Giọng tôi khẽ run.
“Vết thương ảnh hưởng đến vùng trọng yếu.” Ông hạ thấp giọng. “Nói đơn giản, hiện tại anh ấy không thể duy trì chức năng sinh lý vợ chồng như người bình thường.”
Cả người tôi cứng đờ, đầu óc trống rỗng.
“Trường hợp này có thể chữa được không?” Tôi cố giữ bình tĩnh.
“Có hy vọng.” Bác sĩ thở dài. “Nhưng cần điều trị lâu dài và rất kiên trì.”
“Chỉ tiếc là Đội trưởng Chu luôn từ chối điều trị. Cậu ấy nói không muốn vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến nhiệm vụ.”
Tôi bước ra khỏi phòng, đầu óc rối loạn, chân đứng không vững.
Hóa ra, không phải anh không yêu tôi.
Mà là, anh không thể.
Tôi đẩy cửa bước vào phòng bệnh.
Chu Dật Thành đang cố gắng chống tay ngồi dậy khỏi giường.
“Anh định làm gì vậy?” Tôi vội vàng bước tới, giữ anh lại.
“Anh không sao.” Anh quay mặt đi, tránh ánh nhìn của tôi.
“Chu Dật Thành.” Giọng tôi run lên. “Tại sao… tại sao anh không nói với em?”
Cơ thể anh khựng lại, cứng đờ như bị đông cứng.
“Bác sĩ đã nói hết với em rồi.”
Nước mắt tôi cuối cùng cũng không kìm được, từng giọt rơi xuống không ngừng.
“Tại sao… tại sao anh lại giấu em?”
Anh im lặng rất lâu. Mãi đến khi khóe môi nhếch lên thành một nụ cười chua chát, anh mới lên tiếng.
“Anh nói ra thì sao?” Giọng anh khàn khàn. “Em ở bên một kẻ… tàn phế à?”
“Tàn phế cái gì chứ!” Tôi bật lên, vừa giận vừa đau. “Anh là chồng em!”
“Nhưng anh không thể cho em một cuộc hôn nhân trọn vẹn.” Giọng anh trầm xuống. “Trình Nhược Hề… em còn trẻ, em xứng đáng với một người tốt hơn anh.”
“Cho nên…” Tôi nghẹn giọng. “Anh cố tình lạnh nhạt, cố tình lờ em đi, chỉ để đẩy em ra xa?”
Cơn giận khiến tôi gần như không thở nổi, nhưng càng giận, tim lại càng đau.
“Chu Dật Thành, anh đúng là đồ khốn!”
Anh sững người nhìn tôi, như thể chưa từng nghĩ tôi sẽ nói ra những lời đó.
“Khi cưới nhau, chúng ta đã đọc lời thề thế nào?” Tôi gạt nước mắt, nhìn thẳng vào anh. “Dù bệnh tật hay khỏe mạnh, cũng không rời không bỏ. Vậy trong mắt anh, em là gì?”
“Nhưng…”
“Không có nhưng mà!”
Tôi cắt ngang, nắm chặt lấy tay anh.
“Từ hôm nay trở đi, anh phải phối hợp điều trị. Nghe rõ chưa?”
Đôi mắt anh đỏ hoe, giọng khàn đặc.
“Trình Nhược Hề… em thật sự muốn như vậy sao? Có thể… cả đời này cũng không khỏi được.”
“Vậy thì…” Tôi nhìn anh, giọng bình thản mà kiên quyết.



