Váy Cưới Nhuốm Hận Thù - Chương 01
Đêm trước ngày cưới, trong lần thử váy cuối cùng, cô phát hiện ở gấu váy có một vết trắng mờ. Chiếc váy cưới này là hàng đặt riêng cao cấp, được may từ lớp voan mỏng màu nude, đính đầy ren Ý tinh xảo. Vết bẩn ấy khá to, nhưng trùng với họa tiết nên nếu không cúi xuống nhìn kỹ sẽ khó mà nhận ra.
Lâm Tư Nguyệt cau mày hỏi cô trợ lý:
“Lúc nhận váy em không kiểm tra kỹ à? Hay là khi giữ ở công ty bị bẩn?”
Cô bé vội vàng giải thích, giọng ấm ức:
“Chị Tư Nguyệt, chị có thể kiểm tra camera. Hôm trước em đã xem kỹ rồi, lúc đó váy vẫn sạch.”
Lâm Tư Nguyệt chỉ khẽ thở dài:
“Thôi kệ.”
Ngày mai là đám cưới, cô không muốn làm ầm ĩ chuyện này nữa.
Khi cô còn đang bực bội thì Bùi Thế Lâm đã đến đón. Anh muốn đưa cô đi dự một buổi tiệc trước ngày cưới.
Cô thay váy, bước xuống. Vừa thấy cô, gương mặt vốn lạnh lùng của anh lập tức nở nụ cười. Anh ôm cô vào lòng, cúi xuống khẽ hôn, giọng trầm ấm vang bên tai:
“Tư Nguyệt, ngày mai em sẽ là vợ anh rồi. Em không biết anh vui đến thế nào đâu.”
Trong xe, bạn bè cười trêu khiến cô hơi ngượng. Thế nhưng anh lại chẳng buông, cứ hôn mãi cho đến khi môi cô ửng đỏ, hơi thở rối loạn mới chịu dừng. Anh đỡ cô lên xe, bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô:
“Nếu ngày mai em không hài lòng điều gì trong kế hoạch, cứ nói, anh sẽ sửa ngay.”
Cô do dự rồi kể về chuyện váy cưới. Nghe xong, sắc mặt anh tối hẳn.
Cô hiểu, đây là việc khó xử. Chiếc váy này cô đã đặt cả năm, tốn không ít tiền và công chỉnh sửa, giờ đi đâu tìm được cái khác vừa ý? Dọc đường, anh gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhờ khắp nơi tìm váy thay. Nhưng những mẫu gửi tới, cô đều lắc đầu.
Khi xe dừng trước câu lạc bộ Lam Viên, cô khẽ nói:
“Thôi, thật ra cũng khó nhìn ra, cứ để vậy đi.”
Anh không đáp, chỉ nắm tay cô bước vào.
Bữa tiệc hôm nay toàn người quyền thế. Anh là cậu ấm nhà họ Bùi ở Bắc Kinh, còn cô là chủ shop online nổi tiếng. Trong số khách mời có cả cặp đôi ngôi sao Chấn Vũ và Vương Nhã Linh. Họ ngồi sát nhau, thân mật, và đều có mối làm ăn với tập đoàn nhà họ Bùi.
Chẳng mấy chốc, bạn thân cô – Tịnh San – cũng tới. Dạo này cô bận cưới xin nên mọi việc trong công ty giao hết cho cô ấy. Cô dặn Bùi Thế Lâm đừng để Tịnh San biết chuyện váy cưới. Anh gật đầu, nhưng vẫn lén gọi điện. Rồi anh nghiêng đầu hôn cô, khẽ nói:
“Anh không muốn vợ mình chịu thiệt.”
Tin cô tìm váy mới nhanh chóng lan ra. Có người bạn đề nghị:
“Người đứng đầu nhà họ Dịch – Dịch Trọng Khang – từng đấu giá một chiếc váy cưới thế kỷ. Tôi quen anh ta, để tôi hỏi thử.”
Nghe đến cái tên ấy, tim cô thoáng run. Đó là bạn trai cũ của cô.
Năm ấy, anh chỉ là cậu con út không được sủng ái, sống dưới sự chèn ép của mẹ kế. Giờ thì khác – anh đã trở thành một thế lực lớn ở Bắc Kinh, đoạt quyền trong tay các chú bác và ép họ phải rời khỏi thành phố. Nhưng họ chia tay không êm đẹp. Anh ngoại tình, cô nổi giận đến mức đập vào đầu anh chảy máu, rồi cắt đứt hoàn toàn.
Cô định ngăn bạn mình gọi nhưng không kịp. Vài phút sau, cô ấy quay lại bảo:
“Anh ấy đồng ý rồi.”
Tiếng ly vỡ vang lên – Vương Nhã Linh đánh rơi ly rượu. Cô ta nhanh chóng che giấu, mỉm cười xin lỗi và rời bàn, Chấn Vũ cũng bước theo. Mọi người bắt đầu xì xào.
Ở Bắc Kinh từng có tin đồn Vương Nhã Linh vì mang thai con của Dịch Trọng Khang mà gả cho Chấn Vũ. Nhìn phản ứng của họ, có lẽ lời đồn không phải vô căn cứ.
Cô liếc nhìn Bùi Thế Lâm, thầm nhẹ nhõm. Chuyện cô và Dịch Trọng Khang yêu nhau thuở mười mấy tuổi, khi anh còn chưa có gì trong tay, gần như chẳng ai biết. Nếu không, việc cô mặc chiếc váy cưới của anh ta sẽ khiến anh khó chịu.
Không lâu sau, Dịch Trọng Khang cho người mang váy tới tận câu lạc bộ. Tiệc đã tan, chỉ còn Bùi Thế Lâm và Tịnh San chờ cô. Họ uống khá nhiều, nên cô tự đi thử váy.
Dưới sự dẫn đường của vài người phụ nữ, cô đi qua những hành lang dài, tới một phòng riêng. Chiếc váy ấy làm từ lụa cao cấp, đính hàng vạn viên đá quý, phần đuôi dài bảy mét, vừa sang trọng vừa tinh tế. Khi mặc vào, nó ôm vừa khít cơ thể cô như thể đo riêng.
Có thể bạn quan tâm
Người phụ nữ dẫn đầu mỉm cười:
“Ông Dịch nói, nếu cô thấy vừa thì tặng luôn. Ngày mai sẽ đưa tới nhà họ Bùi.”
Họ cẩn thận mang váy đi, cô bước theo. Nhưng vừa ra cửa đã bị ai đó kéo ngược lại. Lưng cô áp vào tường, trước mặt là gương mặt quen thuộc – Dịch Trọng Khang.
Bàn tay anh chạm lên má cô, ánh mắt sâu thẳm:
“Tư Nguyệt, không ngờ em vẫn mặc chiếc váy này. Đây chẳng phải lời hứa năm đó của anh sao?”
Cô né tránh, cười lạnh:
“Dịch Trọng Khang, anh lấy tư cách gì để nói vậy?”
Cô nhớ khi mười bảy tuổi, anh từng hứa cho cô tất cả. Lúc ấy, anh bị mẹ kế hãm hại, bị cắt tiền, chịu hình phạt gia tộc, sống chẳng khác gì kẻ bị bỏ rơi. Cô thương anh đến xót lòng. Dù chỉ là một cô gái trẻ, cô đã biết cách đối phó nhà họ Dịch, đã nói rằng sẽ cùng anh đấu lại bọn họ, sẽ bảo vệ anh.
Anh khi ấy đỏ hoe mắt, hứa rằng một ngày thành công sẽ cho cô một đám cưới thế kỷ. Nhưng chẳng bao lâu, anh lại dựa vào một tiểu thư quyền quý để leo lên, phản bội cô.
Giờ đây, cô mặc chiếc váy này chỉ vì muốn người đàn ông cô yêu hôm nay nhìn thấy, chứ không phải để nhớ lại quá khứ. Đám cưới chỉ có một lần trong đời, cô không muốn bước lên lễ đường với một vết bẩn lộ rõ trên váy.
Dịch Trọng Khang khẽ thở dài, khóe môi cong lên một nụ cười vừa tà mị vừa châm chọc:
“Anh không có tư cách, vậy Bùi Thế Lâm thì có sao?”
Cô khựng lại, không hiểu anh muốn nói gì.
Anh cười lạnh, đưa tay nhấn một nút bấm. Trước mắt cô hiện ra một tấm kính hai chiều. Anh ra hiệu cho cô lại gần.
Phía dưới chính là căn phòng nơi Bùi Thế Lâm và Tịnh San đang ngồi. Họ đang cãi nhau, tiếng nói vang lên rõ ràng từng chữ.
Giọng Bùi Thế Lâm đầy giận dữ, bàn tay siết chặt cổ Tịnh San:
“Nếu hôm đó cô không ở công ty quyến rũ tôi, váy cưới của Tư Nguyệt có bị bẩn không? Cô cố tình phải không?”
Câu nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Chân cô chao đảo, gần như mất thăng bằng. Họ… đã phản bội cô.
Tịnh San gạt mạnh tay anh ta ra, cười khẩy:
“Lúc anh vui vẻ thì đâu có than phiền. Anh thích lắm mà! Chính anh từng nói, đợi Tư Nguyệt qua tuổi ba mươi mới cầu hôn, vì khi đó cô ấy sẽ không thể thoát khỏi tay anh.”
Tiếng ly vỡ chan chát vang lên, rồi là cái tát trời giáng của anh ta dành cho cô ta:
“Cô mà dám để Tư Nguyệt biết chuyện này, đừng trách tôi liều mạng với cô!”
Cô không thể nghe thêm, gồng mình quay đi. Nhưng vừa xoay người, cô đã đâm thẳng vào vòng tay Dịch Trọng Khang. Anh ép sát cô, ánh mắt cháy bỏng, giọng khàn khàn:
“Tư Nguyệt, người đàn ông em yêu đã phản bội từ lâu, em còn muốn giữ mình vì anh ta sao?”
Bàn tay anh mạnh mẽ siết lấy eo cô, khơi lên từng đợt run rẩy. Cô khẽ bật ra một tiếng thở, cảm giác ấy khiến lý trí cô rung chuyển. Anh cúi xuống, hôn thật sâu, nụ hôn mang theo sự chiếm hữu khiến toàn thân cô mềm nhũn, hơi thở gấp gáp.
Lần đầu tiên, cô hiểu ra — chỉ cần đủ kỹ thuật, ai cũng có thể khiến người khác mềm lòng. Nhưng cuối cùng, cô vẫn gượng sức đẩy anh ra. Anh ghé sát tai cô, giọng khẽ nhưng sắc:
“Căn phòng này cách âm hoàn hảo, họ sẽ không nghe thấy đâu.”
Cô nhoẻn cười, đưa ngón tay chạm nhẹ vào khóe môi anh, rồi rút về ngay khi thấy ánh mắt anh tối đi.
“Anh Dịch, đã nửa đêm. Ngày mai tôi kết hôn. Tôi không ngoại tình sau khi cưới.”