Vợ Ngốc! - Chương 5
Con chó con ngẩng đầu nhìn cô, khẽ ngáp một cái, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến ai cũng thấy mềm lòng.
“Đây là giống Shar-Pei, có nguồn gốc từ miền Nam Trung Quốc. Là giống chó hiếm trên thế giới đấy.”
“Anh… bắt lậu hả?”
“Là cậu ta bắt đấy.” Anh nghiêng đầu chỉ sang Vương Vũ Thần.
“Anh Thần, anh làm nghề gì vậy?”
“Em đoán xem?”
“Nghề gì mà bắt được Shar-Pei ta?”
“Nghề này oai lắm.”
“Buôn đồ lậu hả? Giàu lắm luôn nha.”
“Cũng gần vậy.”
“M… t… ấy hả?”
“Nè! Buôn cái đó mà oai cái gì? Oai cái đầu em!”
Anh bật cười: “Cô ấy còn chưa nói cậu bắt chó là may đấy.”
“Cậu… mê tổ chim bỏ tổ chức, thù này tôi ghi sổ.” — Thần bĩu môi.
“Rốt cuộc anh làm nghề gì vậy?” — cô tò mò hỏi tiếp.
“Thủ lĩnh băng nhóm Mafia hơi bị lớn.”
“À… vậy thưởng cho anh cái này.”
Cô nhón chân, hôn nhẹ lên má anh một cái, rồi ôm chú chó nhỏ chạy vụt về phòng.
Anh đứng lặng vài giây, môi khẽ cong lên. Cô vợ nhỏ này càng ngày càng dạn rồi.
Phía sau, Vương Vũ Thần vẫn chưa hết sững: “Ơ kìa! Tôi mới là người bắt nó về, lẽ ra người được hôn phải là tôi chứ!”
“Về phòng cậu ngay.”
Đêm xuống. Căn nhà chìm trong tĩnh lặng. Cô lén ôm chú chó nhỏ lên giường chơi. Không ngờ, con vật bé bỏng kia vì sợ độ cao mà không dám nhảy xuống, nên… “giải quyết” ngay trên chăn của cô.
Đến mười một giờ, cô đứng trước cửa phòng anh, ngập ngừng không dám gõ. Nhà to thế này mà chẳng còn chỗ cho mình trú thân sao? Ba người bạn của anh chiếm phòng khách, người làm ở đầy nhà, mấy phòng còn lại thì chưa dọn xong, không có nệm cũng chẳng có gối…
Cốc, cốc, cốc.
“Anh ơi…”
“Vào đi.”
“Cho em…”
“Không.”
“Cho em tá túc đi mà.”
“Ra chuồng chó mà ngủ. Em thương nó lắm mà, ôm nó vào phòng, giờ không có chỗ ngủ thì ra đó nằm.”
“Em xin lỗi mà…”
“Không cần xin lỗi. Anh không tha.”
“Tha đi mà. Anh không tha là lần sau em lại đem nó vào nữa đó.”
“Vậy lần sau ra đó ngủ tiếp.”
“Anh không thương em hả? Người ta cứ tưởng lấy chồng hơn tuổi thì được cưng chiều, ai ngờ… Anh không thương em, em ra chuồng chó ngủ thật đó!”
“Đi nhanh lên.”
Cô vừa quay người, lập tức xoay lại, cười tinh nghịch rồi nhào vào lòng anh, giọng nũng nịu:
“Cho em ngủ đây đi mà. Làm chồng kiểu gì á.”
“Năn nỉ nữa đi.”
“Chuồng chó nhỏ xíu, em ngủ không vừa đâu. Anh xây cái to hơn đi.”
“Ra ngoài đó kêu chó xây.”
“Ghen với cả chó luôn hả? Thôi mà, em sai rồi, cho em ngủ đây nha. Mai em còn đi học nữa.”
Anh nhìn cô, bất lực mà cũng chẳng nỡ. Cái giọng mềm như mật ấy khiến mọi cơn giận tan biến. Anh khẽ thở dài, đưa tay ôm cô, vuốt mái tóc dài rối nhẹ.
“Cuối tuần anh đưa em về nhà nhé.”
“Nhà em hả?”
“Ừ.”
“Yeah! Được về nhà rồi!”
“Hôn anh một cái.”
“Moazh!”
Sáng cuối tuần, Uyển Nhi đã dậy từ sớm, tíu tít chạy qua chạy lại chuẩn bị đồ về nhà mẹ. Anh ngồi bên bàn ăn, cùng đám bạn dùng bữa sáng.
“Này, các cậu nhà ai nấy về đi, ở đây hơi lâu rồi đấy.”
“Trước kia tôi ở cả năm cậu có nói gì đâu, giờ vừa cưới vợ xong đã đuổi bọn tôi à?” — Lâm phản ứng.
Có thể bạn quan tâm
“Trước khác, giờ tôi phải nuôi vợ.”
“Cậu… chúng tôi giúp cậu bao nhiêu dự án, Thần còn bắt cả Shar-Pei về cho vợ cậu, Nhiên thì chăm sức khỏe cho cô ấy, giờ cậu đuổi bọn tôi là sao?” — Lâm tiếp tục càm ràm.
“Bảo bối, lại đây ăn đi rồi anh đưa về nhà.”
“Này! Tôi đang nói chuyện với cậu đấy!”
“Anh không quan trọng bằng em đâu.” — cô lè lưỡi tinh nghịch.
“Cả hai người… tức chết tôi luôn!” — Lâm gào lên.
“Em ăn đi, rồi anh đưa em về nhà mẹ.”
“Anh, cho Lucky đi cùng nha.”
“Không.”
“Đi mà.”
“Anh nói không.”
“Bỏ nó ở nhà tội lắm.”
“Vậy em ở nhà với nó đi.”
“Anh không thương Lucky hả?”
“Không. Anh thương em là đủ rồi.”
Lâm chống cằm nhìn đôi vợ chồng trẻ, thở dài: “Nhìn hai người, tôi cảm thấy ngứa mắt ghê.”
Nhà anh cách nhà cô một đoạn đường khá xa. Cô vừa lên xe đã ríu rít nói cười, còn anh chỉ mỉm cười lặng lẽ lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Gần tới nhà, cô bỗng im bặt. Ánh mắt trở nên lo lắng, đôi tay siết chặt vạt áo. Anh nhận ra ngay vẻ bối rối ấy, chỉ nhẹ giọng hỏi:
“Em sao thế?”
“Anh, lát nữa nếu người ta có nói gì thì… anh đừng bận tâm nhé.”
“Sao vậy?”
“Nghe lời em lần này được không?”
“Được, anh nghe em.”
Quả đúng như cô đoán, khi chiếc Lamborghini dừng lại trước cổng nhà họ Lâm, tiếng xì xào lập tức vang lên khắp xóm.
“Nghe đâu con bé đó lấy ông giám đốc nào ấy. Mà giám đốc thì chắc là mấy ông già khó ưa thôi.”
“Thôi, hơi đâu mà quan tâm. Nhà họ Lâm trước giờ coi nó như người dưng, bán được nó đi là nhẹ nợ.”
“Con bé mới mười bảy, nay về chắc là bị trả rồi!”
Cô cúi đầu, nghe rõ từng lời cay nghiệt. Bàn tay anh siết chặt lấy tay cô, không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người thì thầm:
“Vào nhà thôi, bảo bối.”
“Ờ… anh đừng bận tâm họ nhé.”
“Anh nghe lời vợ anh.”
Bên trong, vừa thấy anh, ba mẹ cô đã chạy ra đón. Cả Tuyết Nhi — cô chị cùng cha khác mẹ — cũng đứng đợi sẵn.
“Con rể, Uyển Nhi, mau vào đây! Lâu rồi không thấy con về.” — ông Lâm cười niềm nở.
“Ba, dì, con nhớ ba lắm.”
“Anh Dương, mời vào. Hôm nay nghe tin anh và bé Nhi về, em tự mình xuống bếp nấu nhiều món lắm, hai người ăn thật nhiều nha.” — người dì lên tiếng, giọng ngọt đến lạ.
“Uyển Nhi, vào nhà đi con, ngoài này lạnh lắm.”
“Dạ.”
Trong phòng khách, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía anh. Họ hỏi han, mời rượu, chăm sóc anh chẳng khác gì con ruột. Còn Uyển Nhi thì ngồi một góc, bị bỏ quên hoàn toàn.
Đặc biệt là Tuyết Nhi — bộ váy đỏ ôm sát cơ thể, phần cổ khoét sâu khiến người ta phải tránh ánh nhìn. Cô ta cười tươi, nói cười không ngớt, tay khi thì chạm vào vai anh, khi lại giả vờ đỡ ly nước.
Ánh mắt cô dần lạnh lại. Anh thấy rõ, đứng dậy, giọng trầm hẳn:
“Hôm nay tôi chỉ muốn dẫn Uyển Nhi về thăm nhà. Các người làm gì thì đừng quanh quẩn bên tôi nữa.”
“À… ờ… Nhi, con ăn nhiều một chút nha.”
Họ ném cho cô một câu cho có lệ rồi lại quay sang anh.
Chiều muộn, cô tạm biệt gia đình rồi theo anh về nhà.
“Em không vui à?”
“Anh… họ cứ bỏ mặc em.”
Nhìn cô chu môi, phồng má, gương mặt nhỏ giận dỗi, anh chỉ khẽ bật cười, xoa nhẹ mái tóc:
“Không sao đâu. Để mình anh cần em là đủ rồi.”
“Đáng ghét!” — cô đỏ mặt, quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhà họ Lâm từ trước đến giờ đâu có xem trọng cô. Khi cô bị ép gả đi, họ chẳng hề hỏi han.



