Yêu Tôi Đúng Lúc - Chương 05
Giọng anh trầm thấp, vang lên giữa không gian im lặng.
“Tôi không phải người dễ nổi lòng tốt.”
Thẩm Dực Phong hơi dùng lực, cả người tôi theo đó nghiêng hẳn về phía trước.
Tôi lập tức muốn giật tay ra, nhưng anh lại giữ chặt hơn. Chiếc xe vẫn lắc nhẹ theo nhịp, và mũi tôi gần như đã chạm vào cằm anh.
Tôi bối rối đến hoảng loạn. Không biết nên phản ứng thế nào. Nỗi sợ dâng trào – đây là Úc, là nơi Thẩm Dực Phong có tiếng nói cả trong giới sáng lẫn tối. Anh ta có thế lực, có địa bàn, có quyền lực.
Còn tôi? Chỉ là một cô sinh viên bình thường, xuất thân bình thường. Tôi không có gì để chống đỡ.
Tôi sợ bị tổn thương. Sợ đến mức... chẳng dám cứng đầu nữa.
“Thẩm Dực Phong… lần này anh đã giúp tôi, tôi sẽ tìm cách báo đáp.”
Tôi cố lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, giữ cơ thể không để chạm vào anh lần nào nữa.
“Thật đấy, tôi không nói cảm ơn suông đâu. Tôi sẽ làm gì đó, bất kỳ điều gì trong khả năng của mình…”
Anh khẽ gọi tên tôi, giọng trầm tĩnh.
“Hạ Mộc.”
“Tôi không thiếu người muốn trả ơn tôi.”
Tôi hơi khựng lại rồi hỏi:
“Vậy… anh thiếu gì?”
Ánh mắt anh thoáng hiện ý cười, rồi trả lời thẳng thừng:
“Thiếu một người phụ nữ.”
Chưa kịp phản ứng gì, tôi đã bị anh kéo vào lòng.
Mũi tôi va vào ngực anh, đau đến ứa nước mắt. Nhưng thay vì buông ra, anh lại nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt.
“Nghe kỹ đây, Hạ Mộc. Tôi chỉ ra tay vì người phụ nữ của mình. Còn sống chết của người ngoài, không liên quan đến tôi.”
Câu nói ấy rõ ràng đến mức tôi không cần phải diễn giải thêm.
Nếu chuyện hôm qua lặp lại, anh sẽ không can dự nữa. Dù tôi có gặp nguy hiểm thật, cũng không còn may mắn như vậy.
Tôi nhìn anh – ở khoảng cách gần như thế, vết sẹo mờ trên chân mày anh càng khiến khuôn mặt thêm dữ dội.
Trước mặt tôi là một con sói. Mà sau lưng tôi... là một con hổ.
Tôi thực sự không biết phải tiến hay lui.
Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự lớn đến choáng ngợp. Thẩm Dực Phong bảo người giúp việc đưa tôi lên phòng nghỉ.
Trước khi đi, anh chỉ nói một câu:
“Đêm nay em suy nghĩ kỹ. Sáng mai cho tôi câu trả lời.”
Tôi lí nhí hỏi:
“Tôi... có thể về trường không?”
Anh không quay lại, chỉ buông một câu lạnh lùng:
“Muốn về thì về. Nhưng nếu có chuyện xảy ra, tôi không bảo đảm gì cả.”
Có thể bạn quan tâm
Nói rồi anh quay đi.
Tôi đứng lặng một lúc, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn theo người giúp việc vào trong.
Thẩm Dực Phong đứng ngoài vườn hút thuốc rất lâu. Đến khi không còn nhìn thấy bóng tôi đâu nữa, anh mới dời mắt.
Điện thoại reo – là Lâm Hạo gọi.
Anh bắt máy, giọng thản nhiên:
“Alo.”
Lâm Hạo đáp liền: “Anh Thẩm, sao rồi? Diễn ra đúng như dự đoán chứ?”
Thẩm Dực Phong nhớ đến lúc tôi đứng ngoài xe, mặt tái mét vì sợ, nước mắt chảy ròng ròng… Trong lòng anh bỗng có chút gì đó lạ lạ – một thứ cảm giác mềm yếu thoáng qua.
Anh chỉ khẽ ừ:
“Ừ. Cô ấy sợ thật. Khóc thảm lắm.”
Lâm Hạo bật cười:
“Tôi biết mà. Cô ấy xưa nay vốn nhát gan. Nhỏ nhẹ vậy đấy.”
Thẩm Dực Phong không nói gì, chỉ nhìn xa xăm, ánh mắt chợt trở nên lạnh lùng.
Lâm Hạo hỏi tiếp:
“Khi nào anh tính để tôi sang Úc?”
“Tạm đợi đã. Cứ để cô ấy sợ thêm chút nữa. Đến lúc không chịu nổi, tự khắc sẽ nhớ đến tôi.”
Lâm Hạo như sực nhớ điều gì, dặn dò thêm:
“Anh Thẩm, nhớ dặn người bên anh, chỉ dọa thôi nhé. Tuyệt đối không để cô ấy bị thương.”
“Biết rồi.”
Thẩm Dực Phong cúp máy.
Anh hút thêm vài điếu nữa rồi mới đi vào biệt thự.
Đèn trong phòng khách tầng hai đã tắt. Mọi thứ im lìm.
Anh gọi người giúp việc lại, hỏi nhỏ:
“Lúc nãy cô ấy có nói gì không?”
Người giúp việc lắc đầu:
“Không nói gì cả, chỉ có vẻ đã khóc. Giờ vừa mới ngủ.”
Anh gật đầu, dặn:
“Sáng mai chuẩn bị bữa sáng kiểu Trung. Cô ấy thích ăn vậy.”
“Vâng.”



