Anh Vẫn Không Quên Người Cũ - Chương 01
Tôi từng nghĩ rằng tình yêu, nếu không có rung động, thì ít ra cũng nên có sự tôn trọng. Nhưng rồi chính tôi lại trở thành ví dụ sống động nhất cho một cuộc hôn nhân không có cả hai điều đó.
Tôi tên là Triệu Hạ. Năm hai mươi ba tuổi, tôi yêu một người đàn ông tên Thẩm Vũ – người mà sau này tôi mới biết, chưa từng thật lòng yêu tôi.
Chúng tôi quen nhau khi tôi còn là một sinh viên mới ra trường, một cô gái trẻ đầy khát vọng, mang theo trái tim chân thành và đôi mắt trong veo tin vào tình yêu.
Tôi từng tưởng, chỉ cần mình sống hết lòng, yêu hết mình, thì sẽ được đáp lại bằng chân tình.
Tôi nấu cơm mỗi ngày cho anh, gom hết tiền tiết kiệm và cả mượn bạn bè để giúp anh khởi nghiệp, chưa từng đòi hỏi điều gì cho bản thân. Tôi sống như một người bạn đồng hành tận tuỵ, chưa từng một lần làm anh khó xử.
Nhưng rồi, sau năm năm bên nhau, sau một năm kết hôn, tôi tình cờ phát hiện ra một bài viết trên mạng – một bài viết của chính chồng tôi – kể về cuộc hôn nhân “tạm bợ” của anh ta.
Trong mắt anh, tôi là người dễ dãi, là sự lựa chọn khi anh rơi vào giai đoạn thấp điểm của cuộc đời.
Còn người yêu cũ của anh? Là người duy nhất anh từng rung động, là người duy nhất đáng để anh ghi tên trên sổ đỏ, trao thẻ lương, hy sinh cả tương lai.
Tôi đã bên anh khi anh trắng tay, nhưng thứ khiến anh cảm động lại là một vạn đồng không kèm điều kiện từ người cũ – chứ không phải hai mươi hai vạn đồng mà tôi dành dụm cả tuổi trẻ để đưa anh – kèm theo hợp đồng minh bạch.
Tôi như bừng tỉnh.
Thì ra, suốt bao năm qua, tôi chỉ là chiếc gậy chống tạm thời cho một người đàn ông đang mù lòa vì thất bại. Khi anh ta nhìn thấy ánh sáng trở lại, việc đầu tiên anh làm… là phủ nhận sự tồn tại của tôi.
Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng càng đào sâu, tôi càng phát hiện ra mình đã bị tổn thương đến tận gốc rễ – từ gia đình, từ người thân, từ mẹ ruột – người chưa một lần đứng về phía tôi.
Tôi đã khóc, đã điên, đã trốn chạy.
Nhưng rồi tôi đứng lên.
Tôi bắt đầu thu thập bằng chứng, bắt đầu chơi trò công bằng với những người luôn nghĩ rằng tôi cam chịu là đức hạnh.
Tôi không cần phải cao thượng, không cần phải bao dung, càng không cần tha thứ.
Vì đây không chỉ là câu chuyện của tình yêu, mà còn là câu chuyện của sự tỉnh thức, của một người phụ nữ đi từ mềm yếu đến kiên cường, từ bị thương đến tự chữa lành.
Đây là câu chuyện của tôi – Triệu Hạ – người phụ nữ từng chưa yêu ai… hơn chính mình.
*****
Nửa đêm, tôi vô tình lướt thấy một bài viết, người ta hỏi cảm giác khi kết hôn với một người mà mình không hề yêu là như thế nào.
Một người đàn ông ẩn danh để lại câu trả lời rất dài, mô tả tỉ mỉ cuộc sống hôn nhân hiện tại, rồi đem so sánh với mối tình trước kia của anh ta.
Anh ấy viết rằng, vì người cũ, anh từng không ngần ngại từ bỏ công việc ổn định để chuyển đến thành phố nơi cô ấy sinh sống. Tất cả sự cố gắng, tất cả những nỗ lực của anh ta, đều chỉ vì cô ấy. Anh ta còn giao cả thẻ lương cho người yêu cũ, thậm chí từng nghĩ đến việc đứng tên duy nhất cô ấy trong sổ đỏ, chỉ để cô ấy an tâm hơn về tương lai.
Tình yêu ấy, anh ta gọi là ngọt ngào và mãnh liệt. Rằng trên đời này, ngoài người đó ra, sẽ chẳng còn ai khiến anh rung động thêm lần nữa.
Còn khi nhắc đến người vợ hiện tại, anh ta chỉ viết một câu nhẹ tênh: “Thật ra cô ấy cũng rất tốt, nhưng tôi nghĩ cuộc đời mình có lẽ sẽ chỉ như vậy thôi.”
Ban đầu, đọc đến đây, tôi chỉ thấy người đàn ông này thật đáng ghét. Còn người vợ kia, thật sự đáng thương. Nhưng rồi, khi anh ta kể thêm vài chi tiết: rằng cô vợ khi đến với anh mới chỉ hai mươi hai tuổi, chưa từng trải qua một mối tình nào, thích mặc đồ màu đen và xám… tôi bắt đầu thấy tim mình lạnh đi từng chút một.
Tôi không còn cảm thấy mình là người ngoài cuộc nữa.
Cảm giác lạnh lẽo ấy càng rõ rệt hơn khi tôi đọc đến đoạn anh ta kể về một chuyện rất nhỏ giữa hai vợ chồng.
Hôm đó, anh ta tan làm về, tiện tay mua một bó hoa hướng dương ven đường. Vậy mà ánh mắt vợ anh ta lại tràn đầy bất ngờ, cứ như được tặng một điều gì đó quý giá lắm. Trong khi bó hoa ấy thì hết sức bình thường.
Anh ta bảo, khoảnh khắc đó, bản thân cũng có chút bối rối. Nhưng rung động là chuyện không thể gượng ép. Nếu tình cảm có thể điều khiển theo ý mình, thì cuộc đời chắc đã dễ dàng hơn nhiều.
Tôi đọc đến đây mà không kìm được, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Ngày ấy, khi sự nghiệp của anh còn đang bắt đầu, mọi thứ đều rất khó khăn, tôi luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc, chưa từng đòi hỏi điều gì từ anh. Trước mặt anh, tôi luôn đóng vai một cô bạn gái biết điều, không nhắc đến quà cáp, không than phiền, cái gì cũng nghĩ cho anh trước tiên.
Tôi từng tin tưởng một cách ngây thơ rằng, tôi và anh rồi sẽ có một mái nhà hạnh phúc, rằng cả hai đang cùng nhau nỗ lực vì tương lai. Đôi khi, tôi còn lo cho anh nhiều hơn lo cho bản thân mình.
Khi mới ra trường, tôi phải làm thêm rất nhiều để đủ sống. Nhưng dù về nhà muộn cỡ nào, tôi vẫn cố nấu sẵn đồ ăn cho ngày hôm sau. Một phần để tiết kiệm, phần khác vì anh thường xuyên bị đau bụng do ăn ngoài, mà áp lực công việc lại lớn khiến anh trông tiều tụy đi thấy rõ.
Tôi tự nguyện nấu ăn cho anh mỗi ngày, rồi quen với điều đó như một phần trong cuộc sống.
Ngày đó chúng tôi hiếm khi ra ngoài ăn. Mỗi lần đi ăn cũng là do tôi tìm được phiếu giảm giá trên các trang mạng hoặc nhóm WeChat. Chúng tôi sống rất tiết kiệm.
Nhưng tất cả những điều tôi làm, cuối cùng đổi lại là gì?
Là trong mắt anh, tôi chỉ là một cô gái dễ dàng cảm động bởi một bó hoa hướng dương mua vội bên đường.
Bây giờ, anh đang nằm cạnh tôi, ngủ say. Tôi lặng lẽ lau nước mắt, lén dùng vân tay của anh để mở khóa điện thoại, rồi tìm lại bài viết ấy. Và đúng như tôi dự đoán, người trả lời câu hỏi đó chính là anh.
Tôi như kẻ trộm, run rẩy cầm chiếc điện thoại trong tay, ngồi nép trong căn phòng tắm nhỏ chật chội. Ở đó, anh viết rằng đến một độ tuổi nhất định, ai rồi cũng chỉ chọn cách sống tạm bợ.
Nhưng tôi năm nay mới hai mươi tám tuổi. Tôi đã ở bên anh suốt năm năm trời.
Tại sao anh không nói sớm?
Tại sao anh không hỏi tôi, rằng tôi có muốn sống một cuộc đời tạm bợ như vậy không?
Anh dắt tôi đi suốt năm năm cuộc đời, rồi giờ buông một câu “tạm bợ”.
Trong bài viết ấy, anh còn kể rằng khi gặp khó khăn trong việc khởi nghiệp, vợ hiện tại – tức là tôi – đã sẵn sàng cho anh mượn tiền, nhưng kèm theo điều kiện và bắt anh ký giấy vay nợ. Trong khi người yêu cũ dù đã chia tay vẫn gửi anh một vạn mà không cần anh trả lại.
Nhưng anh quên mất rằng, năm anh hai mươi lăm tuổi, chia tay với cô ta, anh đã đưa lại cho cô ta toàn bộ số tiền anh có.
Còn năm anh hai mươi sáu, khi bắt đầu ở bên tôi, tôi mới hai mươi ba, đã vừa học vừa làm từ năm mười tám tuổi. Gom góp được mười bảy vạn, mượn thêm bạn thân năm vạn nữa, tổng cộng tôi đưa cho anh hai mươi hai vạn để khởi nghiệp, và yêu cầu anh ký giấy nợ.
Tôi không đòi lãi, chỉ nói rằng nếu ba năm không trả được thì tôi sẽ nhận cổ phần công ty thay cho tiền.
Vậy mà điều khiến anh cảm động cho đến bây giờ, lại là một vạn kia – từ người phụ nữ đã rời đi.
Tôi nhìn khuôn mặt anh khi ngủ, từng phút từng giây chỉ muốn đánh thức anh dậy, hỏi anh rằng: “Anh dựa vào đâu mà đối xử với tôi như vậy?”
Nhưng rồi tôi lại nuốt xuống tất cả.
Tôi lặng lẽ rời khỏi giường, bước vào phòng ngủ khác, nằm xuống và nhìn trân trân lên trần nhà. Trong lòng tôi trào dâng một câu hỏi mà không thể nào trả lời nổi: Tôi phải làm gì bây giờ?
Chúng tôi mới cưới nhau được một năm. Suốt một năm đó, tôi tự dối lòng mình, tự nhủ rằng anh là mối tình đầu, rằng tôi nên nhẫn nhịn, rằng anh sẽ yêu tôi bằng sự chân thành.
Nhưng làm sao mà tôi không cảm nhận được? Làm sao mà tôi không hiểu anh có yêu tôi hay không?
Có một lần, tôi nhớ rất rõ, khi anh đang uống nước, lỡ cầm nhầm ly của tôi, anh cau mày rồi khó chịu hỏi: “Sao em lại mua hai cái cốc giống hệt nhau vậy?”
Chỉ là hai chiếc cốc thôi mà. Nhưng đến cả sự giống nhau ấy, anh cũng không muốn chia sẻ với tôi.
Kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi còn chưa đến, vậy mà anh đã lạnh lùng nói: “Triệu Hạ, sao em cũng thích bày ra mấy chuyện linh tinh như thế? Một năm có quá nhiều dịp, nếu cái gì cũng tổ chức thì lấy đâu ra thời gian. Em thiếu gì thì cứ tự mua đi.”
Tôi thật sự không hiểu nổi, anh dựa vào đâu để nói ra những lời như vậy? Anh là ai mà lại có quyền đối xử với tôi như thế? Năm năm bên nhau, không có nổi một chút rung động, chẳng lẽ cả thế giới này chỉ có một mình anh là đàn ông hay sao? Cớ gì tôi phải cam tâm làm người thế vai trong cuộc đời anh?
Có lẽ, phụ nữ sinh ra đã mang trong mình bản năng như thám tử. Đêm đó, khi anh ngủ say, tôi tranh thủ kiểm tra lại hết mọi dấu vết mà anh để lại.
Tài khoản Weibo của anh chỉ theo dõi đúng một người.
Tôi lần theo dấu, tìm đến trang cá nhân của người đó. Vừa nhìn ảnh đại diện, tôi chết lặng.
Người ấy là Bạch Nhược Như – một nhà cung cấp mà tôi từng quen biết.
Trước đây, để ký được hợp đồng với công ty tôi, cô ta từng nhiều lần chặn đường tôi ở bãi đỗ xe, gửi cả email vào lúc nửa đêm. Sau đó, chúng tôi dần quen biết, vì hai công ty cũng gần nhau, tan làm thỉnh thoảng còn đi dạo phố cùng nhau. Tôi từng ngây thơ đến mức giới thiệu cô ta với anh.
Tôi còn nhớ, lúc đó trông cô ấy buồn buồn, tôi nghĩ có lẽ vừa ly hôn nên tâm trạng không tốt. Nghĩ lại, tôi chỉ thấy hối hận vì đã không để tâm.
Thì ra, ngay từ đầu, cô ta đã biết hết mọi chuyện. Còn tôi, ngây ngô làm chiếc cầu nối cho cuộc tái ngộ của hai người họ.
Tôi xem từng bài đăng của Bạch Nhược Như, thấy anh đều thả tim, đều để lại bình luận.
Cô ta viết: “Hôm nay trời mưa, tâm trạng thật tệ.”
Anh đáp: “Có một nhà hàng bên bờ sông, ngồi đó vừa ăn vừa ngắm mưa cũng hay lắm.”
Cô ta viết: “Làm thị trường khó thật sự.”
Anh liền trả lời: “Vạn sự khởi đầu nan mà em.”
Tôi chưa từng thấy anh tỉ mỉ như vậy.
Vòng bạn bè của tôi, cả năm anh chỉ nhấn thích vài lần. Có lần tôi bóng gió hỏi anh, anh chỉ nói nhẹ như không: “Triệu Hạ, em là vợ anh, có gì thì mình về nhà nói với nhau là được rồi. Anh cũng không quen kiểu like hay bình luận đâu.”
Tôi lướt từng dòng tương tác giữa hai người họ, vừa thấy đau lòng, vừa cảm thấy bản thân thật nực cười.
Đêm ấy, tôi không ngủ nổi, sáng sớm dậy sớm chạy bộ quanh hồ gần một tiếng, đầu óc rối bời. Tôi không thể hiểu nổi, tại sao hai người rõ ràng không yêu nhau, nhưng vẫn muốn ở cạnh nhau? Và tại sao, trong cái “tạm bợ” của họ, lại lôi cả cuộc đời tôi vào?
Ngay từ đầu, là anh theo đuổi tôi trước.