Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Bí Mật Trong Cuốn Nhật Ký - Chương 03

  1. Trang chủ
  2. Bí Mật Trong Cuốn Nhật Ký
  3. Chương 03
Chương trước
Chương sau

Rồi nhanh chóng rời đi, không dám nán lại thêm giây nào nữa.

Bước ra khỏi nhà hàng, trời đang mưa lất phất. Tôi ngẩng đầu nhìn màn mưa mỏng, chợt nhớ đến một đêm mưa của nhiều năm trước. Khi ấy, Thẩm Mặc say mềm sau một buổi tiệc xã giao, tôi vội vàng đến đón anh.

Trên xe, anh tựa đầu vào lòng tôi, say đến mức ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ. Anh từng hứa, chỉ cần ký xong hợp đồng lần đó, anh sẽ lấy hết số tiền còn lại trả cho cha dượng và mẹ kế của tôi, rồi cắt đứt hoàn toàn với họ. Anh bảo, tôi sẽ chỉ thuộc về anh mà thôi.

Nhớ lại khi ấy, tôi cúi xuống nhìn anh, không nói được lời nào. Ngoài trời, mưa tí tách rơi, không lớn nhưng đủ làm lạnh buốt lòng người. Tôi đã từng tin tưởng vào tình yêu đó, để rồi giờ đây, mọi thứ trở thành hư không.

À, chắc bởi vì anh không còn yêu tôi nữa.

Hai tháng qua, tôi cảm nhận rõ bụng mình đang lớn lên. Khi đi nộp đơn xin nghỉ việc, tôi khoác thêm một chiếc áo khoác rộng. Thẩm Mặc nhìn vào đơn nghỉ việc, không có vẻ gì ngạc nhiên. Anh chỉ liếc nhìn tôi một lượt, rồi cau mày hỏi

“Hôm nay lạnh lắm à?”

Tôi kéo chặt vạt áo, không trả lời. Anh cũng không hỏi thêm, chỉ nhìn tờ đơn rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói

“Em thực sự muốn đi sao?”

Tôi khoanh tay trước ngực, giọng nói có chút bực bội

“Chẳng lẽ anh nghĩ tôi đang chơi trò trẻ con với anh à?”

“Sau khi rời đi, em định làm gì?” anh hỏi tiếp.

“Không liên quan đến anh” tôi trả lời lạnh lùng.

Thẩm Mặc rút ánh mắt lại, đôi tay xương xẩu của anh khẽ miết lên thành cốc, khóe môi nhếch lên, giọng anh vang lên đầy lạnh lẽo

“Tôi chỉ sợ em chết đói thôi”

Chúng tôi lúc nào cũng vậy, chỉ cần nói vài câu là lại thành ra cãi vã mỉa mai. Nhưng giờ đây, tôi chẳng còn sức đâu mà tranh luận với anh nữa.

Ánh mắt tôi lướt qua bức tượng thạch cao nhỏ mà anh giấu sau chậu cây trên bàn. Tôi khẽ lườm, giọng nói khô khốc

“Vứt cái đó đi. Con đã mất rồi, anh giữ nó làm gì, giả vờ sao?”

Thẩm Mặc nhìn tôi chằm chằm, sau đó vươn tay lấy bức tượng thạch cao ra. Anh nắm chặt nó trong vài giây, rồi thản nhiên ném thẳng vào thùng rác

“Tôi chỉ quên vứt nó thôi”

Nhìn bức tượng nằm yên trong thùng rác, lòng tôi lạnh lẽo đến run rẩy, nhưng gương mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

“Tốt nhất là vậy”

Tôi quay người chuẩn bị rời khỏi phòng, nhưng giọng Thẩm Mặc bất ngờ vang lên phía sau. Giọng anh run rẩy, từng chữ như đâm thẳng vào tim tôi

“Trình Tố, lúc đầu anh quen em, sao anh không nhận ra em là người vô tình như vậy? Chỉ một năm thôi, nếu đứa bé biết mẹ nó đã quên và bỏ rơi nó, em nghĩ nó sẽ đau lòng thế nào?”

Nếu câu nói này được thốt ra từ miệng anh vào thời điểm trước đây, chắc chắn tôi sẽ lớn tiếng cãi lại anh…

Nhưng giờ đây, tôi chỉ lạnh lùng quay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, giọng nói cũng lạnh đến thấu xương

“Nếu ngày đó anh chịu bắt máy của tôi, con chúng ta đã không gặp chuyện. Trong tất cả mọi người, anh là người không có tư cách nhất để nói câu này”

Thật ra, chúng tôi từng có một đứa con, đó là đứa con đầu tiên của tôi và Thẩm Mặc. Bức tượng thạch cao kia, chính là món đồ chơi nhỏ mà chúng tôi đã cùng nhau chuẩn bị cho con.

Tôi vẫn nhớ rõ ngày biết mình mang thai, Thẩm Mặc đã vui đến mức cả đêm không chợp mắt. Anh từng đề nghị tôi nên nghỉ ở nhà dưỡng thai, nhưng tôi không chịu, và cuối cùng anh đành thỏa hiệp, ngày nào cũng chăm sóc tôi cẩn thận. Mỗi ngày, ngay cả trong giấc mơ, anh cũng nghĩ về cái tên mà anh sẽ đặt cho đứa trẻ ấy.

Tôi cũng từng mơ về khoảnh khắc khi con chúng tôi chào đời, cho đến cái ngày hôm đó. Hôm ấy, tôi gọi cho anh hàng chục cuộc nhưng anh không nghe máy. Trong lúc hoảng loạn vì cơn đau bất ngờ, tôi đã trượt ngã ngay trong phòng khách.

Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Thẩm Mặc ngồi ngay bên giường, đôi bàn tay anh nắm chặt tay tôi, mắt anh đỏ hoe. Tôi chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy cũng đủ hiểu, con tôi đã không còn.

Sau này, bác sĩ nói với tôi, đứa bé là một bé gái, nhưng vì thai còn quá nhỏ, không thể giữ được. Tim tôi nhói lên, đau đến mức không thở nổi. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng hỏi

“Hôm qua khi em gọi cho anh, anh đang làm gì?”

Anh cúi đầu, giọng nói khẽ đến mức như sợ tôi tan vỡ

“Anh đang họp”

Thẩm Mặc không lừa tôi. Anh thực sự đang họp, hàng chục đồng nghiệp có thể làm chứng cho điều đó. Anh siết tay tôi mạnh hơn, giấu mặt vào tay áo, giọng anh nghẹn ngào

“Chúng ta sẽ lại có con”

Tôi không thể thốt nên lời. Từ giây phút ấy, trong lòng tôi đã bắt đầu hình thành một lớp băng lạnh, và cho đến hôm nay, lớp băng đó đã trở nên kiên cố như đá, không gì có thể phá vỡ được.

Chiều hôm đó, khi bước ra khỏi công ty, tôi cảm thấy bước chân mình nhẹ bẫng hơn bao giờ hết. Thật ra số tiền Thẩm Mặc trả cho tôi cũng không ít, nhưng tôi vẫn cố gắng làm thêm, chỉ để tiết kiệm được nhiều nhất có thể, chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời.

Từ sau hôm đó, tôi không còn gặp lại Thẩm Mặc nữa, chỉ thỉnh thoảng nghe vài tin tức về anh qua những người quen. Nghe nói, bên cạnh anh đã có một cô gái khác, nhưng chẳng ai tiện hỏi kỹ mối quan hệ đó là gì. Khi nghe tin, lòng tôi không còn chút gợn sóng nào. Tôi cũng đoán được cô gái đó chính là người mà tôi đã nhìn thấy cùng anh ở bệnh viện hôm trước.

Anh đã sớm buông tay, còn tôi cũng thấy kết cục này là tốt nhất cho cả hai.

Mặc dù đã ly hôn với Thẩm Mặc từ lâu, nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn mơ thấy anh. Thậm chí, có những đêm tỉnh giấc, tôi còn tưởng như thấy bóng dáng anh đứng trước cửa nhà. Có lẽ tất cả chỉ là ảo giác.

Gần đến ngày sinh, tôi nhập viện trước để chuẩn bị. Ngày con chào đời, bạn thân tôi đứng bên giường, ôm đứa bé nhỏ xíu ấy mà khóc nức nở. Tôi yếu ớt đưa tay đón lấy con, nhẹ nhàng đặt tên cho bé

“Trình Di”

Khi con tròn một tuổi, tôi quyết định rời bỏ tất cả để mở công ty riêng. Dù công ty của tôi không lớn, nhưng với những năm tháng từng làm việc bên cạnh Thẩm Mặc, điều hành một công ty nhỏ không phải việc quá khó khăn với tôi. Mặc dù đôi lúc gặp khó khăn, nhưng ít nhất công ty này là của tôi. Tôi chợt thấy may mắn, vì ngày đó, tôi đã không từ bỏ sự nghiệp chỉ để kết hôn với anh.

Tối hôm đó, sau khi cho con ăn xong, tôi nhận được cuộc gọi từ trợ lý. Vừa bắt máy, giọng cậu ấy đã vang lên đầy kích động

“Chị Trình, công ty vừa có một nhà đầu tư lớn muốn hợp tác!”

Nghe vậy, mắt tôi sáng rực lên

“Tin chắc chứ?”

“Đúng vậy, chắc chắn 100%. Chiều mai, bên họ sẽ đích thân tới công ty chúng ta”

Tôi nhìn con gái đang ngủ say trong vòng tay, lòng dâng lên bao cảm xúc. Nếu ký được hợp đồng này, con gái tôi sẽ không còn phải thiếu sữa nữa.

Sáng hôm sau, sau khi cho con uống sữa xong, tôi vội vã đến công ty. Vừa tới nơi, trợ lý đã chạy ra báo

“Nhà đầu tư đã đến rồi”

Dù từng ký rất nhiều hợp đồng lớn, nhưng vì đây là công ty của riêng mình, tôi vẫn có chút căng thẳng. Tôi ôm chặt laptop, hít sâu, tiến đến cửa phòng họp. Qua tấm kính trong suốt, tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Trái tim tôi bất chợt thắt lại. Là Thẩm Mặc.

Hóa ra, nhà đầu tư mà trợ lý nói tới, chính là công ty của anh.

Tôi bối rối, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Trợ lý ghé sát tai tôi, thì thầm

“Chị Trình, nhanh lên, họ chờ chị lâu rồi”

Tôi cắn chặt môi, đẩy cửa bước vào, trên môi nở sẵn một nụ cười lịch sự mà tôi đã tập dượt từ trước. Dù sao, kiếm tiền vẫn quan trọng hơn thể diện, nhất là khi tôi còn phải mua sữa cho con.

Cùng đi với Thẩm Mặc còn có vài đồng nghiệp cũ. Vừa thấy tôi, họ lập tức cười vang

“Thật sự là chị à, Trình Tố! Giỏi quá, tự mở công ty luôn. Công ty có thiếu người không, em nộp đơn nhé!”

Chỉ có Thẩm Mặc ngồi im lặng giữa phòng họp. Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt tối tăm, mệt mỏi. Trông anh tiều tụy đi rất nhiều.

Tôi mỉm cười, giọng bình thản vang lên

“Nếu mọi người chỉ đến để xem công ty của tôi thế nào, mà không bàn chuyện hợp tác, vậy thì…”

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

bi-phan-boi-ngay-trong-ngay-dinh-hon
Bị Phản Bội Ngay Trong Ngày Đính Hôn
Tháng 7 29, 2025
hai-lan-tu-bo
Hai Lần Từ Bỏ
Tháng 7 31, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp