Bước Nhầm Vào Tiệc Cưới - Chương 11
Và như thế, câu chuyện khởi đầu từ một buổi tiệc cưới “đi nhầm”, lại khép lại bằng một nụ hôn giữa phòng bệnh. nơi người lính đã sống sót trở về từ ranh giới sinh tử, và nơi một cô gái cuối cùng cũng chịu thừa nhận. mình không thể sống thiếu anh thêm một lần nào nữa.
Ba năm yêu, một lần chia tay, vô số hiểu lầm, và một lần tái ngộ giữa mùa đông Nội Mông lạnh giá… đã khiến Hạ Du hiểu rằng, có những người đi qua đời nhau không phải để lãng quên, mà là để yêu sâu hơn, kiên cường hơn khi quay về.
Trong suốt câu chuyện, Hạ Du hiện lên như một cô gái mạnh mẽ, hài hước, có phần bốc đồng nhưng chân thành. Cô không phải mẫu nhân vật nữ chính hoàn hảo hay kiểu ngôn tình long lanh. Cô cười khi đau, giận khi bị tổn thương, và khóc khi không chịu nổi nữa. Chính vì thế, khán giả cảm thấy gần gũi và thương cô. bởi trong mỗi người chúng ta, đâu đó cũng từng có một Hạ Du như thế. từng yêu, từng chờ, từng dại khờ.
Còn Vũ Nghiêm. người đàn ông khoác áo lính. lại khiến người ta nể phục không chỉ vì kỷ luật thép, mà bởi tình cảm âm thầm, sâu lắng và thủy chung đến dại khờ. Trong suốt những năm tháng xa cách, anh chưa từng quên cô, chưa từng yêu người khác, dù chỉ một lần. Sự xuất hiện trở lại của anh không ồn ào, không giải thích, chỉ lặng lẽ đứng bên cô. như cách mà người lính luôn âm thầm đứng nơi đầu sóng ngọn gió, không cần ai biết đến.
Câu chuyện không đi theo những mô-típ giật gân, cũng không có những cao trào kịch tính kiểu phim ảnh. Nhưng chính vì thế, nó lại chân thật đến lay động lòng người. Một lần va chạm đầy nước mắt giữa tình yêu và lý tưởng. Một lần chia xa để hiểu rằng, có những người không thể thay thế.
“Tôi đi nhầm tiệc cưới”. thật ra, không phải đi nhầm. Mà là số phận đã khéo sắp đặt để họ gặp lại nhau, để Hạ Du phải một lần đối mặt với người đàn ông ấy, với cảm xúc thật của mình. Nếu không có buổi tiệc cưới ấy, liệu cô có đủ dũng khí để thừa nhận rằng mình chưa từng quên? Liệu Vũ Nghiêm có cơ hội để nói. “Anh vẫn yêu em”?
Đôi khi, duyên số rất kỳ lạ. Nó khiến bạn bước vào một cánh cửa tưởng như sai lầm, nhưng cuối cùng lại đưa bạn trở về đúng nơi trái tim bạn thuộc về.
Câu chuyện cũng khắc họa rất tinh tế hình ảnh của những người lính biên phòng. những chàng trai còn rất trẻ, nhưng sẵn sàng gác lại tuổi thanh xuân để canh giữ từng đường biên, từng cột mốc của Tổ quốc. Họ ít khi xuất hiện trong những lời ca bóng bẩy, nhưng lại hiện diện trong từng mùa xuân bình yên mà chúng ta đang có.
Và chính họ, đã làm nên một người như Vũ Nghiêm.
Có thể bạn quan tâm
Một người đàn ông nghiêm khắc nhưng ấm áp. Khó gần nhưng lại âm thầm dõi theo người con gái mình yêu. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi hành động đều mang theo một lời hứa.
Đến cuối cùng, Hạ Du cũng đã không còn phải khóc một mình nữa. Bởi cô đã nhận ra rằng, chỉ cần cô đứng vững, anh nhất định sẽ quay lại tìm cô. dù là trong gió tuyết biên cương, hay trong phòng bệnh vắng lặng.
Cô từng nói với anh.
“Từ hôm nay, anh bảo vệ Tổ quốc… còn em, sẽ bảo vệ anh.”
Đó không phải là một lời hứa lãng mạn, mà là sự thấu hiểu sau cùng của một người phụ nữ dành cho người mình yêu. Là lần đầu tiên, Hạ Du không còn ích kỷ giữ anh bên mình, mà chọn đồng hành với anh. âm thầm, vững vàng như cách mà những người lính chọn sống.
Và nếu bạn đang lắng nghe câu chuyện này, nếu bạn từng có một mối tình phải rời xa vì lý tưởng, vì khoảng cách, vì hiểu lầm… thì có lẽ bạn sẽ thấy mình đâu đó trong từng chi tiết.
Bởi tình yêu thật sự, không cần ồn ào, không cần lời hứa hẹn cao sang. Chỉ cần hai người vẫn còn nhớ nhau, vẫn còn muốn quay lại với nhau, thì một ngày nào đó. dù là trong một buổi tiệc cưới nhầm lẫn, hay giữa đêm tuyết rơi mịt mùng. họ cũng sẽ tìm thấy nhau.