Cô Ấy Là Điều Quý Giá Nhất Đời Tôi - Chương 06
Chiếc cổ áo mở nhẹ, để lộ phần yết hầu chuyển động khẽ.
Khi đầu ngón tay tôi chạm nhẹ vào yết hầu của anh, phản ứng của Phó Duy Trạch vượt xa sức tưởng tượng.
Yết hầu khẽ chuyển động, bàn tay đang giữ lấy gương mặt tôi lập tức trở nên nóng rực, như truyền trọn cả cơn rung động đang cuộn trào trong lòng anh.
Trong tôi, cảm xúc hỗn loạn, lẫn lộn giữa khao khát và do dự, như thể sắp bùng vỡ mà chẳng cần một lý do nào cụ thể.
Tôi không muốn kiểm soát nữa.
Nhắm mắt lại, tôi khẽ đặt một nụ hôn lên yết hầu gợi cảm của anh – một cái chạm nhẹ nhưng lại như giọt nước tràn ly.
Ngay lập tức, hai bàn tay anh siết lấy mái tóc tôi, kéo tôi sát vào lòng, môi lại một lần nữa tìm đến môi tôi, mạnh mẽ và dứt khoát hơn.
Hơi thở anh trở nên rối loạn, nhưng anh vẫn cố gắng giữ lại chút kiềm chế, không để phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Tôi khẽ thì thầm, như một lời nhắc nhở đầy ẩn ý:
“Bác sĩ Phó, anh quên việc chính rồi sao?”
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt gò má tôi, rồi khẽ hôn lên khóe mắt:
“Việc chính gì?”
“Tôi đang đau… chẳng phải anh nên kiểm tra cho tôi sao?”
Tôi đưa tay, khẽ nắm lấy tay anh rồi đặt lên vùng ngực của mình – nơi cơn đau âm ỉ chưa dứt hẳn.
Ngón tay anh dừng lại, ngay trước lớp da mỏng manh, dưới ánh trăng mờ ảo, làn da tôi trắng mịn như được phủ một lớp sương mỏng.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt anh lúc ấy – sâu thẳm, dữ dội, tràn đầy dục vọng bị dồn nén.
Tôi siết nhẹ tay anh, giọng thì thầm dịu dàng:
“Bác sĩ Phó… bây giờ có thể bắt đầu chưa?”
Bàn tay anh nóng rực như muốn thiêu cháy tất cả.
Tôi có thể cảm nhận được hơi nóng ấy lan dần lên làn da, bủa vây lấy từng tấc cảm xúc.
Yết hầu anh lại chuyển động mạnh một lần nữa.
Ánh mắt anh không còn sự bình thản thường ngày, mà thay vào đó là một cơn sóng ngầm mang theo cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ.
Anh gần tôi đến mức, tôi có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập, từng sự thay đổi trong cơ thể anh, như một ngọn núi lửa đang trực chờ phun trào.
Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá thấp sự tự chủ của anh.
Ngay tại thời khắc ấy, khi tất cả đã sẵn sàng để trôi đi cùng bản năng, Phó Duy Trạch lại bất ngờ rút tay về.
Tôi ngẩn người nhìn anh, trong lòng vừa ngỡ ngàng vừa tủi thân.
“Không phải ở đây.”
Giọng anh khẽ vang lên, rồi chẳng để tôi kịp phản ứng, anh cúi người bế tôi lên, đưa vào bên trong căn phòng.
Trước khi bước vào, anh nhẹ nhàng nói:
“Phải tắm trước đã. Không sạch sẽ, sẽ không tốt cho em.”
Khi tôi ngồi xuống ghế thay dép, anh quỳ một chân, cẩn thận tháo dây giày cao gót, rồi giúp tôi xỏ vào đôi dép mềm.
Tôi cúi nhìn anh – bờ vai rộng trong chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, phần eo thon gọn, đường nét cơ thể lộ ra săn chắc và gọn gàng đến hoàn hảo.
Có lẽ do rượu, cũng có thể do cảm xúc đang lên men, tôi bỗng cảm thấy khô khát và bức bối.
Ngay khi anh đứng dậy, tôi nhón chân, chủ động vòng tay qua cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhưng đầy chủ ý.
Từ cửa chính, chúng tôi cứ thế hôn nhau, bước qua hành lang, đến tận phòng tắm.
Nước chảy ào ào trong không gian mờ sương.
Áo sơ mi của anh đã bị tôi kéo lệch, dây váy trên vai tôi cũng đã rơi từ lúc nào không hay.
Phó Duy Trạch ép tôi tựa vào tường, nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, như thể muốn hòa tan tất cả khoảng cách giữa hai người.
Trong làn hơi nước dày đặc, không gian nhỏ hẹp như chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim của cả hai.
“Lâm Hạ Vy…”
Có thể bạn quan tâm
Ngay giây phút tất cả sắp vượt quá ranh giới, anh bất ngờ siết lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi bức tường đá mát lạnh.
Anh đưa tay vén những sợi tóc ướt ra sau tai tôi, rồi đan chặt mười ngón tay vào nhau.
Giọng anh khàn đặc nhưng đầy dịu dàng:
“Về phòng. Ở đây không tiện cho em.”
Khi anh cởi áo sơ mi ra, tôi không giấu được sự ngạc nhiên.
Thân hình anh… gần như hoàn mỹ.
Cơ bụng rõ ràng, làn da rám nắng vừa đủ, đường nét gọn gàng.
Tôi thật không hiểu, với một người phải trực đêm thường xuyên như anh, lấy đâu ra thời gian để rèn luyện cơ thể như thế.
Dù vậy, tôi chẳng có gì để phàn nàn – vì tất cả chỉ có lợi cho tôi.
Tôi đưa tay vuốt ve từng đường nét ấy, như thể đang xác nhận một giấc mơ mình không dám tin là thật.
“Thích không?”
Giọng anh trầm ấm, vang bên tai khi cả hai nằm cạnh nhau.
“Thích chứ.” Tôi đáp, tay vẫn siết nhẹ trên cơ bụng rắn chắc của anh.
“Nếu em thích, vậy từ nay về sau, tất cả… là của em.”
Tôi không trả lời.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức sinh viên ùa về.
Phó Duy Trạch từng là người không thể chạm đến – là một hình mẫu mà tôi từng mơ, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có được.
Năm ấy, tôi chỉ có thể giấu nhẹm những cảm xúc non nớt của mình, âm thầm dõi theo anh từ xa.
Nhưng hôm nay, vầng trăng từng treo cao vời vợi ấy… lại nằm ngay trong lòng bàn tay tôi.
Dù vậy, tôi vẫn không dám tin rằng mình thực sự có thể giữ được anh.
Tôi nhớ đến một câu hát: “Ai có thể dùng tình yêu để biến núi Phú Sĩ thành của riêng mình?”
Huống chi giữa tôi và Lục Thiên Kỳ vẫn còn bao nhiêu chuyện chưa dứt, mà người kia lại còn phải gọi anh là anh họ.
Tôi không nghĩ gì thêm nữa.
Phó Duy Trạch cúi đầu, lại một lần nữa tìm đến môi tôi, siết chặt tay tôi trong tay anh, nhẹ nhàng ép tôi nằm xuống.
Tôi không dám tưởng tượng nét mặt mình lúc ấy – chắc hẳn đã ngập tràn sự mê đắm không thể kiểm soát.
Ánh sáng trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc đèn đứng ở góc phòng hắt lên.
Rèm cửa khép hờ, ánh trăng rọi vào, bóng cây loang loáng in trên tường như nét vẽ mơ hồ.
Tôi nằm trong ánh trăng ấy, dường như cũng tan vào trong khung cảnh yên bình và nóng bỏng đó.
Ngoài cửa sổ, những cánh hoa khép chặt trong đêm.
Trong phòng cũng là một khung cảnh tương tự – đan xen giữa bóng tối và những ánh đỏ mờ ảo.
Trên phần hông tôi, vương vài vết hằn của những ngón tay để lại – bằng chứng cho sự cuồng nhiệt, mạnh mẽ của người đàn ông mà tôi từng nghĩ sẽ mãi mãi không thể chạm đến.
Tôi nhớ lại khoảnh khắc anh giữ lấy eo tôi, lực tay đủ để khiến tim tôi đập rộn ràng.
Lần đầu tiên của tôi và anh – có lẽ hơi vội vàng, nhưng lại khắc sâu.
Anh cúi xuống, hôn lên mái tóc tôi còn vương chút ẩm ướt, thì thầm…
“Em có muốn uống chút nước không?”
Tôi khẽ đáp một tiếng, nằm sấp trên gối, mệt đến mức chẳng buồn mở miệng.
Phó Duy Trạch mang nước đến, nhưng tôi vẫn không nhúc nhích. Anh đành ngồi xuống, nhẹ nhàng bế tôi vào lòng, rồi kiên nhẫn cho tôi uống từng ngụm nước mát.
“Còn muốn…”