Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài - Chương 10
Khả Ngân do dự vài giây, rồi hít một hơi thật sâu.
“Em… em rất tức giận. Vì sao anh lại đưa cho em thẻ tín dụng? Em không thiếu tiền. Một đêm đó, anh muốn dùng chiếc thẻ ấy để bù đắp sao? Em đến bên anh không phải vì tiền, chưa từng là như thế… Anh làm vậy là có ý gì chứ?”. Giọng cô khẽ run, nhưng đầy quyết liệt.
Bỗng chốc, không khí trong phòng trầm xuống.
Khả Ngân ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Trái tim đập dồn dập, sự hoảng loạn và sợ hãi len lỏi trong từng hơi thở. Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp kia giờ đây ánh lên tia nguy hiểm và cuồng bạo. Anh cứ thế nhìn cô, ánh nhìn thâm sâu khiến cô rùng mình.
Cô khẽ mím môi, định lên tiếng giải thích thì anh đã cất giọng trước, thanh âm lạnh đến run người.
“Ý gì? Em hỏi anh làm vậy là có ý gì sao?”
Giọng nói của anh không còn dịu dàng như thường ngày, mà sắc lạnh và nghiêm nghị khiến cả người Khả Ngân run lên. Cô lập tức nhận ra: anh đang tức giận.
Cô lắc đầu liên tục, muốn nói điều gì đó để xoa dịu, nhưng từng lời nói ra lúc trước dường như đã trở thành sai lầm không thể cứu vãn.
Mạnh Khang nhìn cô, đôi mắt thâm trầm ánh lên đau đớn. Anh không ngờ cô lại nghĩ anh giống những người đàn ông tùy tiện bao nuôi phụ nữ. Trên thương trường, anh từng gặp đủ kiểu người, cũng từng có những mối quan hệ phức tạp. Nhưng người anh thật lòng. từ trước đến nay. chỉ có duy nhất cô.
Cô là bảo bối của anh, là người anh muốn nâng niu, che chở và trân trọng cả đời.
“Từ Khả Ngân… chẳng lẽ đến bây giờ em vẫn nghĩ rằng anh đang đùa giỡn với em sao?”
“Không…”. Khả Ngân vội vàng lắc đầu, giọng run run. Nước mắt từ khóe mắt rơi xuống như những hạt châu, long lanh trong ánh sáng mờ dịu.
Từng lời nói thâm tình của anh đêm qua hiện về trong tâm trí cô, rõ ràng và tha thiết:
“Ngân nhi, xin hãy cho anh một cơ hội.”
“Hãy để anh yêu thương, chăm sóc cho em thật tốt.”
“Bởi em xứng đáng.”
“Em có nguyện ý ở lại bên cạnh anh không?”
Giờ phút này, cô mới hiểu… mình đã sai rồi.
Mạnh Khang hít một hơi sâu, giọng nói trầm ổn nhưng không giấu được sự thất vọng:
“Anh đưa thẻ cho em… chỉ đơn giản vì em là người phụ nữ của anh. Anh muốn em có được những gì em cần, là vì anh xem đó là điều tự nhiên, là chuyện hiển nhiên giữa hai người yêu nhau. Chưa từng, chưa bao giờ… anh xem em là tình nhân hay bất kỳ ai trong số những người phụ nữ từng xuất hiện trong đời anh.”
“Anh chỉ muốn em cảm nhận được… chúng ta không hề có khoảng cách nào cả.”
Dứt lời, anh xoay người định bước đi.
Khả Ngân hoảng hốt. Không! Cô không muốn anh rời đi như vậy. Tình cảm này không thể cứ thế tan vỡ được. Cô vùng khỏi giường, chạy nhanh tới, ôm chặt lấy anh từ phía sau. Cô vùi mặt vào lưng anh, nức nở:
“Em xin lỗi, Khang… em không cố ý. Em không nghĩ anh như vậy. Chỉ là… lúc ấy, em cảm thấy bất an, cảm thấy trống rỗng khi không có anh bên cạnh. Em sợ… sợ rằng anh sẽ rời xa em như bao người khác đã từng. Em không biết phải nghĩ như thế nào, cũng chẳng thể hỏi ai, chỉ còn cách tự suy diễn… rồi em lại sợ chính những gì mình nghĩ.”
Giọng cô nghẹn ngào, từng lời như khắc sâu vào trái tim anh.
Mạnh Khang nắm chặt tay cô, gồng mình kiềm chế không quay lại ôm cô thật chặt. Anh muốn cô nói ra hết nỗi lòng mình, anh muốn cô hiểu. dù có chuyện gì, cô cũng không cần phải giấu giếm với anh.
Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô, Mạnh Khang vừa giận vừa thương. Anh đưa tay lau từng giọt lệ đang lăn dài, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt cô, như muốn xoa dịu tất cả những tủi thân chất chứa trong lòng.
“Anh… hức… em xin lỗi… Chỉ là em… em không muốn bị bỏ lại một lần nữa… Giống như cha em từng rời bỏ em vậy… Em không muốn…”. Cô òa khóc, cả thân thể run lên, giọng nói đứt quãng nghẹn ngào.
Mạnh Khang siết chặt vòng tay, ôm cô thật chặt trong lồng ngực vững chãi.
“Ngân nhi, ngoan… đừng khóc nữa. Anh sẽ không bỏ em, mãi mãi không bao giờ.”
Anh cúi đầu thì thầm bên tai cô, giọng khàn khàn chứa chan yêu thương.
“Bảo bối… đời này, em chính là khắc tinh của anh rồi.”
Chỉ cần cô rơi nước mắt, chỉ cần cô tổn thương… trái tim anh cũng đau đến khó thở.
“Thật không? Sẽ không bỏ lại em chứ?”. Cô ngẩng lên, đôi mắt ướt đẫm ánh lên sự hy vọng mong manh, như một đứa trẻ khát khao được yêu thương.
“Sẽ không.”. Anh dịu dàng đáp lại, đôi mắt ánh lên sự chân thành tuyệt đối.
Đó là lời hứa. lời hứa trọn đời trọn kiếp mà Mạnh Khang dành cho Khả Ngân.
“Đời này vĩnh kết đồng tâm, mãi không chia lìa.”
Có thể bạn quan tâm
Phòng ăn rộng lớn, Mạnh Khang ngồi nhàn nhã bên bàn, ánh mắt dịu dàng dõi theo cô gái xinh đẹp của mình đang tất bật trong gian bếp. Anh có phần bất ngờ. Khả Ngân biết nấu ăn ư? Ở thời đại này, con gái hiện đại mấy ai còn chu toàn được những việc như vậy?
Ánh mắt anh chăm chú dõi theo từng động tác nhanh nhẹn, thuần thục của cô. Đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng rửa sạch cà chua dưới vòi nước mát, sau đó cẩn thận thái thành từng lát đều tăm tắp bày lên đĩa.
Không nỡ để cô vất vả, Mạnh Khang đứng dậy phụ giúp cô bày biện bát đũa ra bàn. Viên quản gia và hàng người làm đứng một bên đều tròn mắt kinh ngạc. Cảnh tượng đôi nam nữ tài sắc sánh đôi giữa căn bếp rộng lớn này, vừa ấm áp vừa dịu dàng.
Lần đầu tiên lão quản gia thấy được nụ cười thoải mái như thế trên khuôn mặt cậu chủ. Trong lòng ông xúc động đến ươn ướt khóe mắt. Từ khi cậu chủ còn nhỏ, vì công việc bận rộn, lão gia và phu nhân rất ít khi ở bên. Mọi việc chăm sóc Mạnh Khang đều do một tay ông gánh vác. Tận đến khi nhị thiếu gia và tiểu thư ra đời, cả gia đình họ mới phần nào trở nên ấm cúng hơn. Nhưng rồi… khoảng lặng vẫn kéo dài.
Đã rất lâu rồi, ông mới thấy ánh mắt cậu chủ sáng rực như vậy. Và ông biết. là vì cô gái ấy.
“Anh cứ ngồi yên đó đi, sắp xong rồi ạ.”. Khả Ngân dịu dàng đẩy anh ngồi xuống ghế. Một lát sau, cô đem ra vài món ăn đơn giản cùng một bát canh nóng hổi. Dù chỉ có hai người, cô vẫn chuẩn bị thật tươm tất.
Trên bàn, những món ăn trông vừa đẹp mắt vừa hấp dẫn khiến mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc. Ai mà ngờ được, đại tiểu thư như cô lại biết nấu ăn?
Viên quản gia nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ đầy quý mến.
“Anh không biết em còn có tài này đấy. Nào, ngồi xuống ăn cùng anh.”. Mạnh Khang mỉm cười, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“Ngày trước… bà dạy em đó. Anh thử món này xem.”. Khả Ngân gắp miếng thịt viên đặt vào chén anh, đôi mắt long lanh chờ đợi phản ứng.
Mạnh Khang cắn nhẹ một miếng. Miếng thịt mềm thơm, nước sốt đậm đà vừa miệng. đúng là hợp khẩu vị của anh.
“Thế nào ạ?”. Cô chớp mắt đầy mong đợi.
“Ngon lắm! Em nấu thật khéo. Mau ăn cùng anh đi.”. Nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, Mạnh Khang cũng cảm thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc.
Giữa những miếng ăn thân mật, anh một miếng, cô một miếng, trái tim họ dường như cũng xích lại gần nhau hơn, lặng lẽ dâng lên thứ cảm xúc thật khó gọi tên.
“Quản gia… liệu chúng ta có bị đuổi việc không ạ?”. Một người giúp việc nhỏ giọng hỏi, vẻ mặt đầy lo âu.
“Gì cơ?”. Viên quản gia ngạc nhiên.
“Từ tiểu thư nấu ăn giỏi như vậy, chúng ta còn… có đất dụng võ nữa không?”
“Ngốc quá. Hai người họ còn có công việc riêng, chúng ta vẫn phải chăm sóc nơi này thật tốt chứ!”. Cả nhóm người bật cười, không khí vô cùng vui vẻ.
Khả Ngân tắm rửa xong bước ra khỏi phòng tắm, không thấy bóng dáng Mạnh Khang. Chắc anh đang ở thư phòng.
Cô chân trần bước trên thảm, tiến lại bàn lấy chiếc điện thoại mới mà anh sai người chuẩn bị cho cô. Cô muốn gọi cho Yến Phương. Chắc chắn mấy ngày qua, Phương Phương đã lo lắng cho cô lắm.
Chỉ một hồi chuông, đầu dây bên kia đã có người bắt máy.
“Yến Phương xin nghe. Ai đấy ạ?”
“Là tớ…”. Chỉ mới nghe thấy giọng chị em tốt, Khả Ngân đã thấy sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại.
“Khả Ngân?! Là cậu thật sao?!”. Giọng Yến Phương hét to, vừa mừng vừa lo đến mức gần như bật khóc.
“Phương Phương… là tớ đây… Hức…”. Khả Ngân bật khóc, cô muốn nói rất nhiều nhưng tất cả đều nghẹn nơi cổ họng.
“Trời ơi, Ngân Ngân! Cậu ở đâu? Tớ tìm cậu mãi! Cậu có biết mấy hôm nay tớ lo đến phát điên không…”
“Tớ ổn mà, mọi chuyện đều ổn cả rồi. Cậu đừng lo nữa.”
“Là ông ta phải không?”. Giọng Phương Phương run rẩy.
“Khi gặp tớ sẽ kể…”
“Vậy… bây giờ cậu ở đâu? Tớ tới tìm cậu ngay.”
“Muộn rồi. Ngày mai gặp nhé. Cậu đến văn phòng tớ, được không?”
“Được! Tất nhiên rồi! Cậu phải giữ gìn sức khỏe, biết không? Tớ rất nhớ cậu.”
“Tớ cũng nhớ Phương Phương nhiều lắm.”
“Ngủ sớm đi nha, ngày mai gặp!”
“Ừm. Tạm biệt.”