Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài - Chương 15
Khả Ngân bật cười. Người đàn ông này đúng là ảo tưởng sức mạnh đến mức không biết xấu hổ. Cô đã từng cảm tạ trời đất vì “cái của nợ” này rơi vào tay Tịnh Du chứ không phải cô, giờ lấy đâu ra oán hận?
“Chị… Chị thật sự là vì thế sao? Em không biết phải làm gì… tất cả là ý của cha… em không dám làm trái…”. Tịnh Du nước mắt nước mũi tèm lem, lau lau khóe mắt. Nhìn bộ dạng cô ta, ai nấy đều tỏ ra thương cảm.
Còn Khả Ngân. bỗng nhiên rất “tự nhiên” trở thành nữ phụ độc ác trong màn kịch đầy màu sắc ngôn tình này.
Cô định lên tiếng thì phát hiện cánh tay bị Mạnh Khang siết chặt. Ngước mắt nhìn anh, ánh mắt anh khi này lạnh đến mức khiến cô hơi rùng mình.
“Lãnh thiếu gia đang kể chuyện cười đấy à?”. Giọng nói dịu dàng vang lên nhưng lại khiến người ta lạnh gáy. Mọi ánh mắt đều dồn về phía anh, những cô gái trong hội trường không khỏi ngẩn ngơ trước khí chất mê hoặc ấy.
“Người này là…?”. Lãnh Mạnh Phi nhíu mày, chưa từng thấy người đàn ông này bao giờ. Cũng phải thôi, mấy ai biết được người đang nắm giữ nền kinh tế cả thành phố, ông chủ của Tập đoàn tài chính Tuyệt Thế. chính là Mạnh Khang?
“Đây là Mạnh thiếu.”. Ngô tổng chậm rãi lên tiếng, nhưng khôn khéo không nhắc tới thân phận thật.
“Mạnh thiếu? A ha ha… Hóa ra là ‘người tình bí mật’ của Lục Kiến Hoa à?”. Mạnh Phi cười lớn, không biết sống chết.
Vừa dứt lời, cả hội trường chìm trong yên lặng.
“Phụt~ Ha…”. Khả Ngân và Ngô tổng không nhịn được mà bật cười. Vai run lên vì cố nín. Ánh mắt Mạnh Khang sắc lạnh liếc nhìn Lãnh Mạnh Phi, rồi trừng sang cô gái đang khúc khích trong lòng mình.
“Anh~ Em… không cười… thật mà…”. Khả Ngân lắp bắp, nhưng biểu cảm trên mặt đã bán đứng cô.
“Anh lặp lại lần nữa xem.”. Mạnh Khang cởi khuy tay áo, từng động tác thong thả nhưng áp lực lại khiến người xung quanh cảm thấy nghẹt thở.
Lãnh Mạnh Phi chột dạ nhìn anh, cảm nhận rõ khí thế áp đảo tỏa ra từ người đàn ông trước mặt.
Ai thân cận đều biết, Mạnh thiếu mà cởi khuy tay áo thì chỉ có thể là… nổi giận thật sự.
“Tôi… tôi nói… anh là ‘người tình’ của Lục Kiến Hoa…”. Lãnh Mạnh Phi nói lí nhí, cố giữ thể diện cho mình.
Bỗng, từ phía xa, hai bóng người bước tới. Mọi người tự động dạt ra nhường đường.
“Ồ? Xin hỏi Lãnh thiếu, tôi có ‘người tình bí mật’ từ bao giờ vậy?”. Giọng nói trầm ổn đầy mỉa mai vang lên.
Lục Kiến Hoa bước tới, tay khoác hờ eo Yến Phương, khẽ siết như thể tuyên bố chủ quyền. Khả Ngân tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, đưa ánh mắt khó hiểu sang cô bạn thân.
Khung cảnh trở nên ồn ào hẳn lên. Mạnh Phi tái mặt, không biết nên phản ứng thế nào. Trên thương trường, ai mà chẳng biết Lục thiếu tuy ôn hòa nhưng không dễ động vào.
“Tôi… tôi…”
“Mạnh Phi, sợ gì chứ?”. Tịnh Du chen lời, giọng lấc cấc.. “Tôi nói anh ta là người tình của anh đó! Thì sao nào?”
BỐP.
Lời còn chưa dứt, một cái tát vang dội đã giáng thẳng vào mặt Tịnh Du. Yến Phương trừng mắt đầy tức giận nhìn cô gái trước mặt. vẻ ngoài có thể nhu nhược, nhưng lòng dạ thì quá đỗi xấu xa. Thật ra, Yến Phương đã muốn dạy cho Từ Tịnh Du một bài học từ lâu, chỉ là vì nghĩ đến Khả Ngân nên luôn nhẫn nhịn. Nhưng hôm nay, cô ta dám ngông cuồng không coi ai ra gì, vậy thì không thể bỏ qua nữa.
“Cô… cô dám đánh tôi?”. Tịnh Du lảo đảo ngã vào người Lãnh Mạnh Phi, tay ôm má, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Yến Phương.
Khả Ngân cũng sững sờ nhìn một màn trước mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ai có thể nói cho cô biết, từ bao giờ Yến Phương của cô lại biết… đánh người thế chứ?
“Phương Phương, cậu…”
Khả Ngân định lên tiếng thì Yến Phương đã giành trước:
“Cô là cái gì mà tôi không dám đánh? Xin lỗi cô Từ nhị tiểu thư, Cao Yến Phương tôi đây cực kỳ ghét những kẻ ăn nói bừa bãi. Làm vậy chỉ khiến không khí thêm ô uế thôi.”
“Tôi nói gì sai à? Cô dám đánh tôi, tôi nhất định sẽ cho cô biết thế nào là nhục nhã!”. Tịnh Du xấu hổ khi thấy mọi người bàn tán khinh bỉ, liền hét toáng lên, mặt đỏ tía tai.
Yến Phương cười lạnh, chỉ tay về phía Mạnh Khang:
“Cô nói anh ấy là người tình của Lục Kiến Hoa à?”. Rồi cô quay sang chỉ Lục thiếu đang nhàn nhã đứng bên cạnh.
“Nói đùa gì thế? Nếu Lục Kiến Hoa mà thích đàn ông, thì tôi đây là gì hả?”
Một câu nói đầy ẩn ý như một đòn giáng mạnh khiến cả hội trường xôn xao.
“Em… chấp nhận anh rồi sao?”. Lục Kiến Hoa nở nụ cười xấu xa, đưa tay nhéo nhẹ đôi má đỏ ửng của cô.
“Anh… đồ xấu xa. Anh nằm mơ đi!”. Yến Phương thẹn quá hóa giận, quay mặt đi chỗ khác.
“Lục thiếu, xin hỏi ngài và Cao tiểu thư là quan hệ gì?”
Có thể bạn quan tâm
“Lục thiếu, hai người đã định ngày đính hôn chưa ạ?”
“Hai người quen nhau từ khi nào vậy? Lục thiếu…”
Các phóng viên liên tục chụp ảnh lia lịa, ánh đèn flash lóe sáng khắp nơi.
“Khang…”. Khả Ngân kéo tay anh, ánh mắt tròn xoe đầy ngơ ngác.
“Sao thế, bảo bối?”. Mạnh Khang từ đầu đến giờ vẫn im lặng đứng xem kịch vui, tâm trạng cực kỳ thoải mái.
“Chuyện là sao vậy? Từ khi nào Yến Phương và Lục Kiến Hoa lại…”. Cô vừa hỏi vừa nhíu mày.
“Sao anh biết được. Em phải hỏi chị em tốt của mình chứ.”. Anh trêu, ánh mắt lấp lánh.
“Đáng ghét! Về thôi. Em không muốn nhìn mặt Cao Yến Phương xấu xa kia nữa.”. Dám gọi chị chị em em với cô, vậy mà chuyện lớn như thế lại giấu!
“Được rồi, anh đưa em về.”. Mạnh Khang mỉm cười cưng chiều, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, rồi nhanh chóng đưa Khả Ngân rời khỏi hội trường ồn ào. trở về “nhà” của hai người.
Sau khi về đến nhà, Mạnh Khang vào phòng tắm. Khả Ngân ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, băn khoăn không biết có nên gọi cho Yến Phương hay không. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô vừa giận vừa thương.
Bỗng điện thoại rung lên. Nhìn dãy số lạ, cô chần chừ vài giây rồi nhấn nút nghe.
“Khả Ngân xin nghe…”
“Chào con, tiểu nha đầu!”. Giọng cười sảng khoái vang lên trong điện thoại.
“Á!”. Khả Ngân hét toáng, khiến Mạnh Khang đang sấy tóc trong phòng tắm phải vội vã chạy ra.
“Ngân Nhi, em sao vậy? Có chuyện gì à?”. Anh lo lắng.
“Không sao ạ…”
“Thế sao hét to thế?”
“Em chỉ… hơi kích động một chút thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu. Anh mau sấy tóc đi, kẻo lại cảm lạnh.”. Cô dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ mặt anh, ánh mắt ngọt ngào khiến trái tim Mạnh Khang đập loạn.
“Tiểu nha đầu, con đang nói chuyện với ai thế? Người đàn ông đó là ai? A lô, a lô… giọng này nghe quen lắm nha…”
Hai người liếc nhau, giật mình nhớ ra… điện thoại vẫn đang kết nối. Có vẻ như Khắc Nhĩ Tân đã nghe thấy giọng của ai đó rồi.
Khi Khả Ngân vẫn còn ngượng ngùng chưa biết xử lý sao, Mạnh Khang đã đưa tay lấy điện thoại, áp vào tai.
“Không biết gọi điện đêm khuya là mất lịch sự sao, Tam thúc?”. Giọng anh lạnh tanh, đầy vẻ không kiên nhẫn.
“Cậu… Khang nhi à?”. Khắc Nhĩ Tân như bị nghẹn họng. Tại sao tên gia hỏa này lại… cầm điện thoại của con gái nuôi ông chứ?
“Anh… anh vừa gọi gì cơ? Tam thúc?”. Khả Ngân sửng sốt nhìn anh. Mạnh Khang mỉm cười, ra hiệu cô đừng nói gì.
“Là con. Con bận, nói chuyện sau.”. Nói rồi, anh dứt khoát cúp máy, tiện tay đặt điện thoại lên bàn.
“Khang, sao anh lại biết cha nuôi em?”. Khả Ngân kinh ngạc hỏi.
“À… Tam thúc là bạn tốt của cha anh.”. Mạnh Khang bình thản nói. Có một số chuyện, bây giờ vẫn chưa phải lúc để tiết lộ.
“Ồ… Thế giới này đúng là nhỏ thật!”. Cô vui mừng. Trước đây từng lo lắng mình không xứng với anh, nhưng có lẽ, giờ đây cha nuôi sẽ giúp cô.
Cô cười tươi kéo chăn nằm xuống giường. Nhưng chưa kịp nhắm mắt, một cánh tay rắn chắc đã kéo cô lại, cả cơ thể rơi gọn vào vòng ôm quen thuộc.
Mạnh Khang nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ánh mắt ấm áp như suối mát. Trong khoảnh khắc đó, mọi cảm giác ngượng ngùng, lo lắng đều bị tan biến. Cô chỉ cảm thấy an toàn… và hạnh phúc.