Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc - Chương 14
Trước áp lực từ Cố Minh Thiên, không ai dám cãi lại. Chỉ có Tô Nhạc và Đường phu nhân là liếc nhìn nhau, khóe môi khẽ cong lên, thỏa mãn với âm mưu vừa thành công. “Lần này thì nó chết chắc rồi.”
Còn việc Mãn Mãn là em gái của kẻ đã hại chết Tô Sam Sam. vợ Cố Minh Thiên. thì không một ai ngoài anh biết được.
Cố Minh Thiên kéo mạnh cổ tay Mãn Mãn, lôi cô đi. Ánh mắt anh sắc như dao, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
“Anh đưa tôi đi đâu? Thả tôi ra!”
Mãn Mãn đôi mắt đỏ hoe, cố gắng vùng vẫy, nhưng tay anh vẫn giữ chặt cổ tay cô, không chút nương tay, mặc cho đầu gối cô đang rỉ máu vì cú đạp lúc trước.
“Trần Mãn Mãn, nếu không trừng phạt cô, thì sau này cô còn muốn hại ai trong nhà này nữa?”
Lời nói lạnh băng kèm theo một cú kéo mạnh khiến Mãn Mãn ngã nhào xuống đất.
Trước mặt họ là một căn phòng kín, ánh sáng duy nhất le lói từ khe cửa.
Mãn Mãn lồm cồm bò dậy trong đau đớn.
“Tôi cho cô đứng dậy chưa?”
Giọng anh vang lên, lạnh lùng như dao cắt.
Nhưng Mãn Mãn không chùn bước, vẫn chống tay đứng lên, giọng nói khàn khàn. “Tôi đã làm gì sai?”
Câu hỏi ngây ngô khiến Cố Minh Thiên càng thêm giận dữ. Anh nhếch mép, giọng mỉa mai:
“Không làm gì sai sao? Trần Mãn Mãn, cô đúng là không biết xấu hổ. Anh trai cô gián tiếp hại chết vợ con tôi, còn cô thì suýt chút nữa làm hại cả mẹ tôi. Một gia đình toàn những kẻ không biết liêm sỉ.”
“Anh có thể trách tôi, nhưng đừng lôi gia đình tôi vào! Và tôi chưa hề làm hại mẹ anh, bà ấy tự ngã, không phải tôi!”
“Cô nghĩ tôi mù sao?”
“Đúng! Anh chính là mù rồi, có mắt như mù, cả nhà anh đều như vậy!”
Mãn Mãn hét lớn, trút hết mọi uất ức dồn nén trong lòng.
Cả hai tranh cãi kịch liệt, không ai chịu nhường ai. Sắc mặt Cố Minh Thiên càng lúc càng đáng sợ, anh nghiến răng. “Trần Mãn Mãn, tôi sẽ cho cô biết, ở đây, ai mới là người có quyền.”
Ngay lập tức, anh rút dây thắt lưng từ thắt eo, quất mạnh xuống nền đất, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cô.
Mãn Mãn như hiểu điều gì sắp xảy ra, ánh mắt hoảng hốt, lùi dần về sau. Giọng nói lắp bắp. “Anh… Anh định đánh tôi sao?”
Không một lời đáp, anh sải bước về phía cô, tay siết chặt dây lưng, từng bước như ép cô vào góc tường.
“Đừng… Đừng lại gần tôi!”
Cơ thể Mãn Mãn run rẩy, theo bản năng, cô ngồi sụp xuống, co người lại, hai tay ôm đầu tự vệ. Nước mắt lặng lẽ rơi, môi mím chặt, toàn thân run lẩy bẩy như chờ đợi một cơn đau sắp ập đến.
“Chát.”
Như một tiếng roi quất xuống thật mạnh.
Mãn Mãn đau đến mức cắn chặt môi, máu bật ra nơi khóe miệng, nước mắt trào ra, nhưng cô vẫn cố gắng không phát ra tiếng khóc. Vai cô đau nhói từng cơn. Dù Cố Minh Thiên đã kịp kiềm chế, không đánh trúng người cô mà chỉ vụt lệch hướng, nhưng lực tay quá mạnh khiến cô vẫn bị ảnh hưởng. Đến khi nhận ra thì đã không kịp tránh.
“Mãn Mãn…” Trái tim Cố Minh Thiên như bị bóp nghẹt, nhói lên từng cơn. Anh muốn bước đến ôm chặt lấy cô ngay lúc này, nhưng hình ảnh vợ con đã khuất hiện lên khiến anh không cho phép mình yếu lòng.
Mãn Mãn lúc này, nỗi đau lớn nhất không nằm ở vết thương, mà là trái tim. nơi đang rỉ máu vì tổn thương từ chính người đàn ông đang đứng trước mặt cô.
“Cố Minh Thiên, tôi hận anh.” Mãn Mãn khẽ lẩm bẩm, môi run rẩy, đôi mắt ngấn lệ vô hồn.
Cố Minh Thiên siết chặt tay, ép mình phải kiên quyết. Giọng nói lạnh lùng lại vang lên:
“Trần Mãn Mãn, đây là lời cảnh cáo. Ở đây mà suy nghĩ lại tất cả những gì cô đã làm.”
Nói ra những lời dối lòng, trong lòng anh cũng cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở.
Thấy Mãn Mãn không đáp lại, chỉ lặng lẽ ngồi yên, Cố Minh Thiên cũng không ở lại lâu. Anh sợ nếu tiếp tục nhìn cô, mình sẽ không thể kiềm chế cảm xúc nữa.
Anh quay người rời đi, cánh cửa dần đóng lại, ánh sáng hắt vào cũng dần mờ đi, bóng tối bắt đầu phủ kín căn phòng. Lúc này Mãn Mãn mới bàng hoàng nhận ra, sắc mặt hoảng loạn, cô vội bật dậy, loạng choạng chạy đến bên cánh cửa.
Có thể bạn quan tâm
“Đừng mà, đừng đóng lại, làm ơn… đừng mà…”
Mãn Mãn hét lên, nhưng chân bị thương khiến cô không trụ nổi, ngã úp mặt xuống nền đất. Tiếng khóc bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa thành tiếng nức nở.
“Đừng đi…”
Không phải vì cô sợ bóng tối, cũng không phải vì hối hận, mà vì cô có một nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa. từng bị chôn sống, từng tuyệt vọng gào thét trong không gian kín đến khi không còn chút hy vọng nào.
“Đừng đi… xin các người, tôi sai rồi, tôi sẽ nghe lời mà, làm ơn thả tôi ra… Anh muốn tôi giống Tô Sam Sam, tôi sẽ trở thành cô ta… sẽ ngoan ngoãn sinh con cho anh…”
Giọng nói nghẹn ngào, lạc đi trong tiếng khóc, vang vọng khắp căn phòng tăm tối, nghe thật thê lương và đau lòng.
Nhưng đây là phòng cách âm. Dù cô có khóc lóc gào thét thế nào, cũng không ai nghe thấy.
“Anh rể, anh đưa cô ta đi đâu rồi?”
Vừa bước ra sảnh lớn, Cố Minh Thiên đã bị Tô Nhạc đón đầu hỏi, giọng nhẹ nhàng, duyên dáng, hoàn toàn khác với vẻ đanh đá thường ngày.
“Mẹ tôi đâu?”
Cố Minh Thiên không đáp lại câu hỏi, chỉ lạnh lùng chuyển chủ đề.
Tô Nhạc mỉm cười đáp. “Không phải anh nói đưa bác gái đến bệnh viện rồi sao?”
“Vậy tại sao cô còn ở đây?”
“Hả?”
Câu hỏi ngược lại của Cố Minh Thiên khiến Tô Nhạc ngẩn người trong thoáng chốc, không hiểu ẩn ý trong lời nói của anh. Còn chưa kịp phản ứng thì anh đã lạnh lùng tiếp lời:
“Đừng gây phiền phức cho cô ấy. Trong ngôi nhà này, chỉ có tôi mới được phép chạm vào Trần Mãn Mãn.”
Ánh mắt sắc như dao lướt qua người Tô Nhạc, giọng nói mang theo sự cảnh cáo rõ rệt. Cả người Tô Nhạc khẽ rùng mình, hoảng sợ trước vẻ mặt lạnh lẽo, đáng sợ của anh.
Cô cười gượng, lấp liếm. “Đương nhiên rồi… Anh rể đã nói không được động vào cô ta… thì sao em dám…”
Nghe đến đó, Cố Minh Thiên không đáp lời, lập tức quay người rời đi, dáng vẻ vô cùng vội vã như có việc gấp cần giải quyết.
Thực ra, sự xuất hiện kịp thời của Cố Minh Thiên lúc ấy là nhờ cuộc gọi của quản gia khi chứng kiến Tô Nhạc đang gây khó dễ cho Mãn Mãn.
“Cố tổng, cậu mau về đi, Mãn Mãn tiểu thư có chuyện rồi.” Nghe xong, anh lập tức bỏ dở công việc, quay về ngay, nhưng mọi chuyện lại trở nên phức tạp và rẽ theo hướng không ai mong muốn.
Sau khi Cố Minh Thiên rời đi, Tô Nhạc mới hiện rõ bộ mặt thật. đanh đá, nham hiểm. Cô nghiến răng. “Cô ta là Trần Mãn Mãn sao? Đồ khốn, tại sao lại là cô ta? Không thể để cô ta sống tiếp được, phải trừ khử tai họa này.”
Một âm mưu độc ác đang hình thành trong đầu Tô Nhạc, ánh mắt và nụ cười của cô toát lên sự toan tính, đầy tham vọng. Có vẻ mối quan hệ giữa Tô Nhạc và Mãn Mãn không hề đơn giản. cả hai dường như đã quen biết từ trước.
Tối hôm đó, Cố Minh Thiên trở về nhà trong bộ dạng vô cùng nặng nề, sắc mặt u ám như phủ mây đen, không một ai dám tới gần.
“Anh rể, anh về rồi sao?”. giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng của Tô Nhạc vang lên từ tầng trên. Nét mặt cô rạng rỡ như trúng số, bởi cô biết tối nay Đường phu nhân sẽ không ở nhà. Đây là cơ hội mà cô và bà ta đã sắp đặt để cô tiếp cận Cố Minh Thiên.
Nhưng hoàn toàn trái với mong đợi, anh thậm chí không liếc nhìn cô một cái, bước thẳng đến nơi đang giam giữ Mãn Mãn. Cả bốn tiếng đồng hồ trang điểm, ăn vận quyến rũ để chờ anh đều trở thành công cốc.
“Anh rể! Anh rể! Anh đi đâu vậy?”
Dù cô có gọi khản giọng, Cố Minh Thiên vẫn bước thẳng, bóng anh khuất dần. Tô Nhạc giận dữ, trút giận lên người hầu đứng gần. “Cút khỏi mắt tao, đồ vô dụng!”
Cô hầu sợ hãi bỏ chạy, không dám hé lời.
Trước cánh cửa phòng, Cố Minh Thiên không do dự, mở cửa bước vào. Ánh đèn hắt xuống một góc tối, nơi đó là bóng dáng một cô gái đang co ro, run rẩy, tóc tai rối bời, móng tay bật hết, máu khô lại nơi đầu ngón tay, chiếc váy bẩn thỉu tơi tả như người hành khất.
“Trần Mãn Mãn.”
Cố Minh Thiên vội vàng chạy đến, ôm lấy cô, vén nhẹ những lọn tóc bết dính đang che kín gương mặt. Lúc này, anh mới nhìn thấy rõ. hai má cô sưng đỏ vì bị đánh, đôi môi từng xinh đẹp giờ nứt nẻ, máu khô vương lại nơi khoé miệng.
“Mãn Mãn, cô tỉnh lại cho tôi…”