Hẹn Nhau Trong Giấc Mộng - Chương 26
Tấm chăn được kéo lên đắp kín người cô, bàn tay hắn khẽ vuốt qua mái tóc mềm, động tác dịu dàng đến lạ.
Từ trong túi áo, hắn lấy ra sợi dây chuyền cũ, nhẹ nhàng đeo lại cho cô. Ánh bạc lấp lánh trên cổ cô, phản chiếu ánh đèn mờ như một dấu ấn cuối cùng.
“Mắt vẫn còn nhìn thấy là tốt rồi.” Hắn khẽ nói, giọng pha chút thở dài.
Cầm lấy điện thoại, hắn gọi ngay cho Châu Vĩnh Hàn. “Châu Vĩnh Hàn, mở cuộc họp báo đi.”
Giọng bên kia run lên vì bất ngờ: “Chủ tịch... ngài tỉnh rồi? Vâng, tôi hiểu, tôi sẽ sắp xếp ngay.”
Khoác áo, chỉnh lại cổ tay áo cho gọn, Hàn Duy Thần soi mình trong tấm gương. Sắc mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại sáng khác thường — thứ ánh sáng của người đã hạ quyết tâm.
Chỉ ít phút sau, hội trường của YN đã chật kín phóng viên. Tin Hàn Duy Thần xuất hiện khiến truyền thông sôi sục. Bấy lâu nay, hắn hiếm khi công khai trước ống kính, vậy mà hôm nay lại chủ động tổ chức họp báo, ắt hẳn là chuyện trọng đại.
Khi hắn bước vào, cả hội trường im phăng phắc. Dáng người gầy đi nhiều, nhưng khí chất vẫn kiêu ngạo như cũ — lạnh lùng, điềm tĩnh, có phần lạ lùng như thể sắp khép lại một chương đời.
“Xin chào.” Hắn mở lời, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng. “Hôm nay, tôi chỉ muốn thông báo vài chuyện.”
Ánh đèn flash loé lên liên tục.
“Tập đoàn YN, từ nay sẽ không còn chủ tịch là Hàn Duy Thần nữa. Vị trí ấy sẽ thuộc về vợ tôi — Lâm Nguyệt. Dù cô ấy không am hiểu lĩnh vực này, nhưng mong các vị nhớ rằng, Lâm Nguyệt là vợ của Hàn Duy Thần.”
Cả hội trường xôn xao.
“Còn về Hàn Thị,” hắn tiếp, “đã được giao lại cho chủ cũ. Người thay tôi quản lý là Châu Vĩnh Hàn — người đã theo tôi nhiều năm. Tôi hay cậu ấy điều hành đều không quan trọng. Đại cổ đông, như đã nói trong sự kiện lần trước, vẫn là Lâm Nguyệt.”
Giọng hắn bình thản, nhưng mỗi chữ như dao khắc xuống lòng người.
“Tất cả các công ty con, tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Từ nay, Hàn Duy Thần tôi... sẽ không còn thân phận gì trong giới kinh doanh nữa. Mong mọi người ghi nhớ điều này.”
Một phóng viên vội hỏi: “chủ tịch Hàn, đây là chuyện vô cùng lớn. Còn ngài... ngài sẽ thế nào?”
Hàn Duy Thần mỉm cười, khoé môi nhếch nhẹ: “Tôi ư? Tôi sẽ... đi bán muối.”
Cả khán phòng sững lặng, có người ngơ ngác, có người hiểu, lặng lẽ cúi đầu.
“Tôi chưa từng cầu xin ai điều gì. Nhưng lần này, xin hãy đừng gây khó cho Lâm Nguyệt. Đừng làm phiền cô ấy nữa. Hãy để cô ấy được sống vui vẻ.”
Hắn cúi người, giọng trầm xuống. “Tôi chỉ muốn nói đến đây thôi. Cảm ơn.”
Nói xong, hắn rời khỏi bục, để lại phía sau vô số ánh đèn nhấp nháy và những tiếng xì xào không dứt. Châu Vĩnh Hàn nhìn theo, ánh mắt ướt át — hắn biết, Hàn Duy Thần vừa buông bỏ tất cả.
Trở lại bệnh viện, bước chân hắn nặng trĩu. Việc cuối cùng giờ đây, là “diễn nốt” phần kết mà hắn đã chuẩn bị.
Lâm Nguyệt vừa tỉnh, thấy mình nằm trên giường, liền vội đưa tay lên cổ. Một vật lạnh lẽo chạm vào da — là sợi dây chuyền, mặt dây khắc chữ YN.
“Hàn Duy Thần đâu rồi?” cô thầm gọi, giọng hoảng hốt.
Vừa bước ra khỏi phòng, cô liền thấy hắn đang đi tới. Ánh sáng hắt lên từ hành lang khiến dáng hắn trở nên mờ ảo, nhưng chỉ cần nhìn thôi, cô đã thấy tim mình chậm lại.
“Anh tỉnh rồi...” Cô chạy đến, vòng tay qua eo hắn, ôm thật chặt.
Có thể bạn quan tâm
Hắn hơi chao đảo, nhưng vẫn dang tay đỡ lấy cô, nhẹ giọng hỏi: “Ôm thế này... còn lạnh không?”
“Không lạnh nữa.” Cô khẽ đáp, giọng nghèn nghẹn.
Rất ấm. Rất thật. Cảm giác ấy — như được trở về nơi duy nhất có thể khiến cô thấy an lòng.
Hàn Duy Thần cúi xuống, hôn khẽ lên mái tóc cô, rồi bế cô trở lại phòng. Hai người cuộn mình trong chăn, hơi thở hòa vào nhau. Cánh cửa bị khóa trái, để ngoài kia, Tần Thạc Uyên dù có đến cũng chỉ có thể đứng nhìn.
Những ngày tỉnh táo của hắn không còn nhiều. Mỗi lần mở mắt, cơn mệt mỏi lại dồn lên, như sóng ngầm cuốn đi sức lực còn sót lại.
“Lâm Nguyệt...” Hắn khẽ hỏi, “hận anh không?”
Cô khẽ cười, “Hận.”
“Vậy hãy trả thù anh đi. Có bao nhiêu ấm ức, cứ trút hết lên người anh.”
Cô vòng tay ôm hắn chặt hơn, giọng nhỏ đến mức như tan trong hơi thở, “Sẽ... nhưng đợi anh khỏe lại đã, lúc đó tính sổ một lần.”
Hắn khẽ cười, ánh mắt xa xăm. Cô không biết — sẽ chẳng bao giờ có ngày hắn khỏe lại nữa.
Lâm Nguyệt ngáp nhẹ, dụi đầu vào ngực hắn, rồi chìm dần vào giấc ngủ. Hơi thở cô đều đặn, bình yên như đứa trẻ.
Giá như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này — khi cô chỉ là chú mèo nhỏ trong vòng tay hắn, và thế giới ngoài kia chẳng còn gì quan trọng nữa.
Bên ngoài, gió đêm thổi qua khung cửa sổ, mang theo tiếng xào xạc của những tán cây. Trời dần chuyển tối, mây đen kéo về nặng trĩu. Lại sắp mưa rồi. Mùa đông năm nay... hình như lạnh hơn mọi năm.
Để Lâm Nguyệt ngủ được một giấc thật sâu, Hàn Duy Thần khẽ dịch người, nhẹ nhàng bước xuống giường. Hắn kéo lại tấm chăn cho ngay ngắn, chăm chút như sợ chỉ một cử động mạnh cũng khiến cô thức giấc. Ánh mắt dừng lại thật lâu trên gương mặt yên bình ấy, rồi hắn mới quay người, tiến về phía cửa sổ.
Gió ngoài trời thổi lạnh buốt, từng hạt mưa lất phất đã bắt đầu rơi. Hắn đứng lặng một hồi lâu, rồi khẽ khép lại cánh cửa, chặn gió.
Từ trong túi áo, hắn lấy ra một tờ giấy đã cũ, mép giấy hơi nhăn — Đơn ly hôn.
Tờ đơn này đã được viết từ rất lâu, nét chữ của cô vẫn còn rõ ràng, chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ để hắn ký tên. Hắn cầm bút, ngón tay run nhẹ, rồi chậm rãi viết: Hàn Duy Thần.
Nét chữ mảnh nhưng dứt khoát. Một cái tên, một lời chia ly.
Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười lặng lẽ mà đượm buồn. “Có lẽ, ta sẽ ích kỷ một chút... giữ lại vài ngày nữa rồi mới đưa cho cô. Thứ mà trước đây, cô từng mong nhìn thấy đến thế.”
Cơn đau bất chợt siết lấy ngực, hắn khẽ ho. Ban đầu chỉ là tiếng khụ khụ khàn khàn, nhưng rồi máu trào lên cổ họng. Hắn vội bước vào phòng tắm, vịn lấy bồn rửa, ho khan dữ dội.
Giọt máu đỏ thẫm rơi xuống men sứ trắng, từng giọt một, loang ra như những vết thương không thể giấu.
Hắn ngẩng đầu nhìn người trong gương — gương mặt hốc hác, làn da tái xanh, ánh mắt vẫn còn ánh lên tia sáng mảnh mai của người sắp kiệt sức.
“Bệnh máu trắng…” Hắn bật cười khẽ, giọng khàn đặc.



