Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc - Chương 08
Tần Tư Lăng nghe thấy tiếng gọi yếu ớt thì vội bước đến.
Sắc mặt của Trình Nhiễm trông không ổn chút nào.
Hắn ngồi xuống, đưa tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo dậy:
– Cô sao vậy?
– Bụng… tôi đau…
– Có đi nổi không?
Trình Nhiễm vội gật đầu.
Tần Tư Lăng đỡ cô bước xuống giường.
Rời khỏi chiếc chăn ấm, cô rùng mình vì cái lạnh bao trùm.
– Đi theo tôi.
Tần Tư Lăng dẫn cô đến bức tường lớn phía đối diện, nơi có treo một bức tranh thủy mặc khổ lớn.
Khi Trình Nhiễm còn đang xuýt xoa vì tranh đẹp, thì hắn đã khéo léo ấn vào một điểm, khiến bức tranh tự động mở ra một lối đi có ánh đèn dịu nhẹ.
Đây là lối đi bí mật chỉ một mình Tần Tư Lăng biết đến.
Trước kia, bà nội thường dùng chiêu nhốt hắn và một cô gái trong phòng, buộc “tình thế thay đổi”.
Để đề phòng, nhân lúc ông bà đi du lịch, hắn đã thuê đội ngũ kỹ sư và nhà thiết kế xây dựng lối thoát hiểm này.
Sau khi biệt viện xảy ra một biến cố, toàn bộ người giúp việc cũ đều bị thay thế.
Thế nên hiện tại, chỉ có hắn biết đến nơi này.
Trình Nhiễm không ngờ Tần Tư Lăng lại dùng chiêu “đi cửa sau” để thoát khỏi “chiến thuật tâm lý” của bà nội.
Ban đầu, cô hơi bất ngờ.
Sau đó liền giơ ngón tay cái tỏ vẻ tán thưởng với “nước đi cao tay” của vị Tần tiên sinh.
Tần Tư Lăng bước vào đường hầm, Trình Nhiễm lập tức theo sau.
Bức tranh thủy mặc phía sau từ từ khép lại.
Càng đi, cô càng choáng ngợp bởi thiết kế của lối đi này.
Cả hành lang được thi công rất chỉn chu, ánh đèn cảm ứng tự động bật sáng theo từng bước chân.
Họ đi qua những bậc cầu thang khúc khuỷu, rồi dừng lại trước một cánh cửa cuối hành lang.
Tần Tư Lăng quét vân tay, cánh cửa lập tức mở ra.
Chốt bảo mật này chỉ nhận diện dấu vân tay của hắn, nên ngoài hắn ra, không ai có thể tự ý đi vào.
– Khoan đã…
– Sao vậy?
– Tôi cũng muốn có vân tay trên cửa này.
– Bây giờ lối đi bí mật này không chỉ anh biết nữa, mà tôi cũng biết rồi.
Sau này nếu có chuyện gì, tôi cũng có thể tự thoát thân.
Tưởng rằng Tần Tư Lăng sẽ phản đối, ai ngờ hắn lại nâng tay cô lên, thực hiện vài thao tác thêm vân tay, sau đó đặt ngón tay của cô vào đầu đọc để hệ thống nhận diện.
Một tiếng “tinh” vang lên khe khẽ, Trình Nhiễm chính thức trở thành chủ nhân thứ hai của lối đi bí mật này.
Bước ra ngoài, cô mới phát hiện lối đi ấy dẫn đến khuôn viên phía sau biệt viện, được bao quanh bởi những vòm cây lớn tạo cảm giác tự nhiên, rất dễ ngụy trang.
Tần Tư Lăng cho một tay vào túi quần, thong thả bước trở lại đại sảnh chính.
Còn Trình Nhiễm thì vừa ôm bụng, vừa lật đật chạy theo sau.
Có thể bạn quan tâm
Những người giúp việc trong biệt viện khi thấy hai người đi vào đại sảnh thì đều trố mắt sững sờ.
Tần Tư Lăng với ánh mắt rực lửa giận dữ tiến về phòng khách chính, nơi Tần lão phu nhân và Tần lão gia đang ngồi thưởng thức hoa quả.
Vừa thấy cháu trai mình xuất hiện, miếng táo trên tay Tần lão phu nhân rơi bịch xuống đất.
Nụ cười trên gương mặt bà như đông cứng lại.
– Tiểu Lăng? Sao cháu và Nhiễm Nhiễm lại…
– Bà nội, cháu và Trình Nhiễm sẽ trở về biệt thự của mình.
– Sao lại thế?
Tần Tư Lăng không nói thêm gì, chỉ cúi đầu chào rồi rời khỏi trước.
Tần lão phu nhân vội vàng giữ tay Trình Nhiễm lại, nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ, rồi ghé sát tai bà thì thầm:
– Bà à, cháu đang đến kỳ.
Bà đừng ép Tư Lăng nữa. Nếu không, anh ấy nổi giận là khổ cháu đấy.
– À, thì ra là vậy…
Nhưng cháu nhớ thường xuyên đến thăm ta nhé.
Đợi một chút, ta bảo quản gia mang ít đồ bồi bổ cho cháu.
Những thứ này đều là họ hàng bên Anh, Pháp gửi về, rất tốt cho sức khỏe đấy.
Không biết làm sao từ chối, Trình Nhiễm đành miễn cưỡng nhận lấy tấm lòng của bà.
Tần lão phu nhân tiễn cô ra tận xe, còn quản gia thì xách hai túi đồ cho vào cốp sau.
Nhìn thấy ông, Trình Nhiễm cảm thấy hơi lạ.
Quản gia ở biệt thự của Tần Tư Lăng và ở đây… sao giống nhau quá vậy? Là cùng một người ư?
– Chú quản gia, chú không quay về à?
– Phu nhân, cô nói đùa rồi. Tôi vẫn ở đây mà.
Khi Trình Nhiễm đã yên vị trong xe, Tần Tư Lăng lên tiếng giải thích:
– Quản gia ở đây và quản gia ở biệt thự của tôi là anh em song sinh.
Họ đã phục vụ cho Tần gia nhiều năm.
Vì không yên tâm về tôi nên bà nội cho một người sang bên đó để “giám sát”.
– À, vậy mà tôi cứ tưởng là quản gia của anh được điều qua đây.
Câu chuyện kết thúc bằng một khoảng im lặng ngắn.
Trình Nhiễm theo Tần Tư Lăng trở lại biệt thự.
Như mọi ngày, cô vẫn phải dùng kỹ thuật thôi miên để giúp vị đại boss kia dễ dàng chìm vào giấc ngủ, rồi mới được yên thân ngủ một giấc cho mình.
Nằm trên chiếc giường nhỏ, cô vô thức quay đầu sang nhìn người đàn ông đang ngủ say ở bên kia.
Vậy là… cô thật sự đã kết hôn rồi.
Chuyện này… về nhà phải lựa lời nói với ông nội và ba mẹ. Nếu không, cô tiêu đời.
Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cô chưa kịp trở tay.
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Trình Nhiễm đang ngủ say thì bị đám giúp việc đánh thức đúng giờ, kéo dậy rửa mặt chải đầu rồi đưa xuống phòng ăn.
Thật sự là sắp đến giới hạn chịu đựng rồi!
Trình Nhiễm ngồi vào bàn ăn, chưa kịp dùng bữa thì phát hiện có hai gương mặt quen thuộc đang đối diện.
Tần Thiến và Đỗ Thanh Xảo cũng đang ăn sáng.