Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 20
chúng ta ngủ cùng nhau được không?”
“Hả? Anh nói gì cơ?” – cô khẽ lùi lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
Anh vẫn giữ ánh nhìn ấy – buồn bã, mong manh, giống như đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng, chỉ muốn tìm một nơi để dựa vào.
Nhìn bộ dạng của anh khi ấy, lòng Tịch An bỗng mềm lại. Giọng anh khẽ vang, lần này rõ ràng và chậm hơn:
“Cô ngủ trên giường với tôi được không?”
Cô ngập ngừng, tim đập nhanh, rồi đáp nhỏ: “Ừm… được ạ.”
Nghe vậy, Cố Dật Thâm buông tay, chỉ vào khoảng trống bên cạnh. “Vậy cô nằm bên đây.”
Anh nằm nghiêng, chừa ra cho cô một phần giường khá rộng. Tịch An khẽ gật đầu, leo lên, lưng quay về phía anh, bàn tay nắm chặt góc chăn. Không khí trong phòng tĩnh lặng đến nỗi cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.
Giữa lúc ấy, giọng anh lại vang lên, trầm thấp mà đầy mệt mỏi: “Xin lỗi… cô có thể ôm tôi một chút không?”
Cô giật mình. Câu nói ấy khiến cô bối rối không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng nhìn anh nằm co người lại, ánh mắt đượm buồn, cô không đành lòng từ chối.
Tịch An chậm rãi xoay người, vòng tay qua người anh. Cố Dật Thâm cũng chẳng ngại ngần, anh kéo gối sát lại, tựa đầu vào vai cô, cuộn tròn như một đứa trẻ đang tìm chỗ dựa.
Cô khẽ vỗ nhẹ lên lưng anh, nhịp nhàng như dỗ một người đang mất ngủ. Dần dần, hơi thở của anh trở nên đều đặn, yên bình.
Tịch An nhìn gương mặt anh trong ánh đèn mờ — từng đường nét rắn rỏi nhưng lúc này lại mang vẻ mỏng manh khó tả. Cô khẽ vuốt cánh mũi cao của anh, thì thầm: “Anh đã trải qua chuyện gì vậy…”
Câu hỏi nhẹ như gió, không mong câu trả lời, chỉ là lời cảm thông xuất phát từ nơi sâu kín nhất. Có lẽ, họ giống nhau — những con người mang vết thương cũ không bao giờ lành hẳn.
Khi cô vừa buông tay, định nằm thoải mái hơn, thì anh bất chợt siết chặt cô vào lòng. Cô hơi giật mình, vùng vẫy một chút nhưng không thoát được. Anh vẫn ôm, vô thức mà yên lặng.
Tịch An thở dài, bất lực để yên, mặc cho anh gối đầu lên vai mình. Không hiểu sao, trong giây phút ấy, cô lại thấy bình yên đến lạ.
Đêm ấy, anh ngủ rất sâu — điều mà anh hiếm khi làm được. Dường như chỉ khi có cô bên cạnh, những cơn ác mộng mới thôi ám ảnh.
Sáng sớm, ánh nắng len qua rèm cửa. Khi mở mắt, Cố Dật Thâm thấy Tịch An vẫn đang ngủ say, gương mặt an tĩnh, hơi thở nhẹ nhàng. Anh im lặng nhìn thật lâu, lòng thoáng dâng lên cảm giác biết ơn.
Anh khẽ vén những sợi tóc vương trên má cô. Trên làn da trắng mịn, một vết sẹo nhỏ nơi cằm trái hiện ra. Anh chạm nhẹ, ngón tay lướt qua, dịu dàng đến mức như sợ làm cô tỉnh.
Nhưng cô khẽ cựa mình, rồi mở mắt.
Khoảnh khắc ấy, bốn mắt chạm nhau. Cô sững lại, hai má ửng đỏ, vội đưa tay che mặt: “Giám đốc… anh dậy rồi ạ?”
Anh hắng giọng, cố giấu nụ cười, rồi ngồi dậy chống tay xuống giường. “Dậy đi, tôi đưa cô đi ăn sáng.”
Nói xong, anh bước vào phòng tắm. Chờ tiếng nước vang lên, Tịch An mới dám ngồi dậy, tay khẽ áp lên ngực, tim vẫn đập loạn nhịp.
Một lúc sau, họ cùng rời khách sạn. Cố Dật Thâm đưa cô đến đúng quán phở lần trước.
Cô ngạc nhiên nhìn hai tô phở nghi ngút khói được bưng ra: “Sao anh lại gọi phở nữa?”
Có thể bạn quan tâm
“Không phải cô bảo thích món này sao? Ăn hết hai tô đi.”
“Nhưng nhiều quá, tôi ăn sao nổi.”
“Cứ ăn đi.”
“Thật lãng phí mà…” – cô nói nhỏ.
Anh cười, kéo tô về phía mình: “Nếu cô tiếc thì để tôi ăn. Muốn gì nữa thì gọi thêm.”
Cô chỉ biết lắc đầu. Anh gọi hai tô phở thực ra chẳng vì sang trọng gì, chỉ vì muốn cảm ơn cô đã ở bên anh trong đêm qua. Anh không giỏi nói lời cảm kích, nên đành dùng hành động đơn giản nhất. Tiếc rằng, cô lại không hiểu.
Với Tịch An, được ăn cùng anh thế này đã là đủ. Cô vốn quen sống thiếu thốn, đâu biết những bữa sáng ấy lại là cách anh nói lời cảm ơn.
Ngày hôm đó, họ đi dạo khắp nơi. Anh tạm gác công việc, cố gắng dành trọn thời gian cho cô.
Đến ngày thứ bảy, vừa sáng ra anh đã nhận được thông báo họp khẩn online. Anh thở dài, lấy trong ví ra một tấm thẻ màu đen, đưa cho cô.
“Hôm nay tôi bận, không đi cùng được. Cô muốn đi đâu thì cứ dùng thẻ này, mật khẩu là bốn chữ số giống hôm trước.”
Tịch An nhìn tấm thẻ, mắt mở to, miệng vẫn phụng phịu nhưng tay đã nhanh chóng chộp lấy. “Vâng… vậy tôi đi dạo biển nhé.”
Anh chỉ gật đầu, đưa cô ra tận bờ biển rồi mới quay xe về khách sạn.
Còn cô, sau nhiều năm bận rộn, cuối cùng cũng được tự do thả chân trần trên cát, nghe tiếng sóng vỗ, ngửi mùi mặn của gió biển.
Tịch An chạy nhảy khắp bờ cát, tóc bay theo gió, nụ cười rạng rỡ.
Ở khách sạn, Cố Dật Thâm nhìn đồng hồ, rồi bất giác đứng dậy. Anh cảm thấy không yên tâm khi để cô một mình ngoài đó. Cuối cùng, anh quyết định quay xe lại bờ biển, ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Giữa khung cảnh biển trời bao la, bóng dáng nhỏ nhắn của cô cứ nhảy chân sáo bên bờ sóng, như một mảng sáng len vào khoảng tối trong lòng anh.
Thấy cô chạy nhảy hồn nhiên giữa làn gió biển, Cố Dật Thâm bất giác mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi ấy khẽ thoáng qua, mang theo chút gì vừa dịu dàng vừa khó tả. Anh mở hộp xe, lấy ra chiếc máy ảnh, lặng lẽ điều chỉnh ống kính. Từng khung hình ghi lại dáng vẻ tự do của cô — váy tung bay, tóc rối trong gió, đôi mắt sáng rực dưới ánh mặt trời. Có lẽ, đã lâu lắm rồi anh mới thấy một người cười rạng rỡ như thế.
Sau khi chụp vài tấm, anh quay lại laptop, tiếp tục cuộc họp đang dang dở. Bên ngoài, Tịch An vẫn tung tăng trên bãi cát. Một lát sau, cô chợt dừng lại, khẽ xoa bụng — thèm một que kem lạnh. Cô quay ra tìm túi xách thì bỗng giật mình, chiếc túi của cô biến mất từ lúc nào.
“Ơ… chú kia!” – cô kêu lên, thấy một người đàn ông lớn tuổi đang cầm túi mình, loay hoay lục lọi.
Nghe tiếng cô gọi, ông ta lập tức xách dép bỏ chạy. Tịch An hoảng hốt đuổi theo, chạy qua mấy con đường nhỏ ven biển. Cát bắn tung lên, hơi thở dồn dập, nhưng chỉ trong chốc lát, bóng người ấy đã biến mất.
Cô dừng lại, thở hổn hển, nhìn quanh — biển vẫn ở đó, nhưng cảnh vật đã khác. Cô nhận ra mình đã lạc đường.
Cố Dật Thâm kết thúc buổi họp, bước ra ngoài tìm cô. Không thấy bóng dáng quen thuộc, anh hỏi nhân viên khách sạn, người dân quanh đó, nhưng chẳng ai biết gì. Lòng anh nóng như lửa đốt, liền chạy dọc bãi biển, vừa đi vừa gọi lớn: “Tịch An!



