Kể Từng Mưu Sát - Chương 05
Nhìn hắn bị ta đè xuống, gương mặt tức đến đỏ bừng, ánh mắt như có lửa cháy rực — cảm giác thật sự khiến người ta muốn cười to.
Hắn trừng mắt: “Ngươi lại định giở trò gì nữa đây?”
Ta nghiêng đầu, cười gian xảo: “Ngươi nói thử xem, ta muốn làm gì?”
“Ngươi cứu ta chẳng qua chỉ để thừa cơ chiếm tiện nghi! Đồ đoạn tụ không biết xấu hổ!”
Chó cùng rứt giậu, người cùng đường cũng bật dậy phản công. Không biết hắn lấy sức ở đâu mà đột ngột xoay người, lật thế trận đè ta xuống giường.
Từ giây phút ấy, không khí trong phòng bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Hắn siết chặt cổ tay ta, đè lên đầu, tay còn lại chống bên cạnh. Tư thế ấy, quả thực quá gần gũi.
Ta thở khẽ: “Ta có thể hét lên ‘phi lễ’ không đấy?”
Hắn nhíu mày: “Rốt cuộc là ai đang thất lễ với ai?”
Tai hắn khẽ đỏ lên. Ta vờ dịu giọng: “Nếu ngươi thấy bị thiệt, ta có thể… để ngươi làm chủ một lần.”
“Ngươi nằm mơ!” Hắn gằn từng chữ, giơ tay như định bóp cổ ta.
Ta lập tức lần tay dưới gối, rút cây nỏ đã lắp sẵn, chĩa thẳng vào ngực hắn.
“Hay là… bình tĩnh nói chuyện một chút?”
Cuối cùng, hắn lặng lẽ rời đi vào sáng hôm sau, khi vết thương đã lành.
Ăn uống nghỉ ngơi trong phủ của ta mấy ngày liền, đến lúc khỏe mạnh thì phẩy tay bỏ đi, chẳng buồn nói một lời cảm ơn. Quả thật là… nuôi không nổi sói hoang.
Nhưng xem ra… sói cũng biết quay về.
Chỉ mới một ngày trôi qua, hắn lại xuất hiện, lần này là dưới cơn mưa phùn lất phất. Mặt mày lạnh như sương, người nhuốm đầy máu — nhưng không phải máu của hắn, mà là của kẻ khác.
Hắn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ lăn lên giường, ngủ luôn không cởi áo, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm như thể ngủ trong chiến hào.
Câu cuối cùng hắn nói trước khi nhắm mắt là: “Đừng lại gần.”
Ta gật đầu, rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Hôm sau quay lại, căn phòng đã được hắn dọn gọn gàng. Hắn ngồi trong sân, bên cạnh là dòng nước đỏ nhạt rửa từ thanh kiếm, loang lổ trên tuyết trắng.
Hắn nói, trong một lần nhận nhiệm vụ ám sát con trai lão ngự sử, hắn bị đồng đội phản bội, nên mới trọng thương, gục ngay trong sân của ta. Giờ thì kẻ phản bội đã bị xử, mối thù cũng đã trả.
Hắn sống bằng nghề giết thuê. Không giết được ta, không có tiền, nên phải nhận nhiệm vụ khác để trang trải.
Còn nhiệm vụ tiếp theo… vẫn là ám sát ta.
Ta không giận mà cười: “Ta có tiền, sao ngươi không nhận ta làm chủ đi? Dù gì thì ngươi cũng qua lại chỗ ta như cơm bữa rồi.”
Hắn đỏ mặt như bị tát. Chỉ tay vào ta nửa ngày không nói nên lời, cuối cùng nghiến răng bật ra một câu: “Sớm muộn gì ngươi cũng chết dưới tay ta.”
Ta ung dung gác tay, cười nhướng mày: “Cả ba lần đều thất bại, có phải ngươi thuộc nhóm sát thủ yếu nhất không?”
Câu nói ấy như đổ dầu vào lửa. Hắn bỏ dở việc rửa kiếm, giận dữ rút kiếm ra, chém thẳng vào ta.
“Ta đã giết không biết bao nhiêu người, chỉ từ khi gặp ngươi mới đen đủi thế này!”
Ta không sợ, rút cây nỏ giấu sau hòn giả sơn, chỉ tay về phía hắn: “Ngồi xuống nói chuyện, đừng nổi khùng vô ích.”
Hắn nhìn ta một lúc, rồi chầm chậm ngồi xuống.
“Ta đã giết kẻ phản bội, nhưng nhiệm vụ giết con trai lão ngự sử vẫn chưa xong. Ta phải hoàn thành.”
“Thế ngươi đến đây làm gì?”
“Tìm cơ hội giết luôn ngươi!”
Câu nói khiến người khác không biết nên khóc hay cười. Hắn đến là để giết ta, nhưng lại ngủ ở giường ta, ăn cơm của ta, uống trà của ta.
Có thể bạn quan tâm
Ta lắc đầu: “Tên đó ta cũng biết, đúng là chẳng phải người tốt. Vì nể mặt phụ thân hắn, phụ hoàng ta mới nhắm mắt cho qua.”
“Vậy giết hắn là đúng?” Hắn nhíu mày.
“Gọi là vì dân trừ hại.” Ta thản nhiên nói, rồi bổ sung: “Nghe đâu hắn có bệnh tim, dễ bị dọa chết.”
Hắn cảnh giác nhìn ta: “Ngươi nói điều đó với ta làm gì?”
“Sắp cuối năm rồi, giúp ngươi tăng chút doanh thu thôi.”
Không lâu sau, cả thành đồn rằng con trai lão ngự sử chết vì sốc — ngựa kéo xe đột nhiên phát cuồng, lao xuống sông, dọa hắn đến mức hồn vía bay lên trời. Không rõ chết khi xe lật hay khi được đưa về nhà, nhưng tóm lại là chết.
Dù thế nào, cũng không liên quan đến ta.
Ta ngồi trước lò sưởi, vừa nhúng miếng thịt vào lẩu đang sôi, thì cửa bật mở.
Hắn bước vào, kéo theo cả cơn gió lạnh, mặt mày băng giá. Hắn chẳng nói chẳng rằng, cứ thế ngồi xuống cạnh ta, tự nhiên gắp đồ ăn như thể đây là nhà hắn.
Ta gắp miếng rau, hỏi: “Này, ngươi còn định giết ta không? Làm gì mà cứ thong dong thế?”
Hắn chẳng đáp, vẫn cắm cúi ăn, mặt bị thức ăn làm biến dạng đến buồn cười.
“Ê, cái người gì đó, đừng ăn hết, nồi lẩu này của ta đấy.”
Hắn ngẩng lên, nhai nhồm nhoàm: “Tên ta là Lăng Vũ Tầm.”
Ta ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên hắn nói tên với ta.
“Sát thủ mà cũng để lộ tên thật à?”
“Dù gì ngươi cũng sẽ chết, ta còn sợ người chết tiết lộ danh tính sao?”
Sau bữa no nê, hắn quay lại, rắc một ít bột gì đó vào nồi lẩu còn đang nghi ngút khói.
“Thạch tín à? Ngươi bỏ độc mà lộ liễu thế sao?” Ta nheo mắt.
“Không có tiền mua thạch tín, chỉ bỏ thuốc xổ thôi.”
Ta cạn lời.
Muốn ta bỏ bữa vì sợ đi ngoài sao? Quá ác độc rồi!
Chẳng cần nghi ngờ gì nữa, hắn hoàn toàn không nghiêm túc trong việc ám sát. Làm ăn như chơi đùa.
Tân Thái tử đã chính thức vào ở Đông cung. Từ khi ta bị phế mới có một tháng, mà ánh mắt cả triều đình đã đổ dồn về phía ta, như thể đang chờ xem ta sẽ giở trò gì tiếp theo.
Hoàng thúc đã lâu không xuất hiện, bỗng dưng hôm ấy lại đến.
Hắn vẫn chưa từ bỏ giấc mộng quyền lực, ra sức khích ta vùng lên, thậm chí còn hứa hẹn sẽ ủng hộ nếu ta dám lật lại thế cờ.
Nếu lời hắn đáng tin, thì… chắc heo cũng biết leo cây.
Ta thở dài, khẽ nói: “Ta đã rời xa ngôi vị, không còn hứng thú tranh giành gì nữa. Giờ ta chỉ muốn tìm được tỷ tỷ. Ta từng nghĩ sẽ tìm ai đó thay thế, quên đi nàng, nhưng cuối cùng ta phát hiện… người ta yêu vẫn là tỷ tỷ mà thôi.”
“Ngươi chỉ biết mấy chuyện vớ vẩn ấy thôi à! Không dạy nổi ngươi nữa! Ngươi từng là người của Đông cung cơ mà!”
Hoàng thúc mắng mỏ rồi hầm hầm bỏ đi. Ta thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện… hắn — Lăng Vũ Tầm — từ sau cột bước ra.
“Ngươi… đã nghe hết rồi à?” Ta khẽ hỏi, giọng không giấu nổi chút xấu hổ.
Hắn nhìn ta, ánh mắt chất chứa sự phẫn nộ xen lẫn tổn thương: “Ngươi đã nói chỉ yêu mỗi tỷ tỷ của ngươi, vậy mà lại quay sang trêu chọc ta? Ngươi đúng là… tình cảm sâu như biển, chia ra cũng vẫn còn thừa.”
Từng từ hắn nói ra đều nặng nề như đao kiếm bổ xuống, như thể ngay giây tiếp theo sẽ rút gươm trừng phạt ta. Nhưng rồi hắn lại nén giận, quay lưng bỏ đi.
Ta đứng đó, lặng im.