Kết Hôn Bất Đắc Dĩ - Chương 18
Vì cô là Thiên Lam — cô gái ngốc nghếch khiến anh không nỡ buông tay.
Anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi tựa vào đầu giường, rồi thuận tay bật công tắc đèn.
Ánh sáng bừng lên, xua tan màn đêm.
Cô gái nhỏ ngồi trên giường, đôi mắt còn vương đỏ hoe, lòng anh bất giác mềm nhũn.
“Em nghỉ ngơi đi. Tôi đi làm bữa tối.”
Nói rồi, anh rời khỏi phòng, khẽ khàng khép cửa lại.
Còn lại một mình, Thiên Lam ngẩn ngơ đưa tay đặt lên bụng mình.
Bên dưới lớp áo mỏng manh ấy, đang có một sinh linh bé bỏng tồn tại.
Cô lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, trái tim dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Lời hứa ấy… liệu có thực sự vững bền?
Cô sợ.
Sợ một ngày nào đó, anh lại đột ngột biến mất khỏi cuộc đời cô…
Sự thay đổi bất ngờ của cơ thể khiến cô có chút bối rối.
Bố cô…
Nếu biết chuyện này, ông sẽ tức giận lắm phải không?
Vì sắp đến kỳ tốt nghiệp nên Thiên Lam không dám lơ là thêm giây phút nào.
Giữa cô và Trình Dục cũng đã thống nhất — vì cô còn là sinh viên, nên chuyện mang thai tuyệt đối phải giữ kín, tránh để lộ ra ngoài, nếu không sau này mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối.
Về phần hai ông bố, Trình Dục sẽ tìm thời điểm thích hợp để thông báo.
Cũng may, trong khoảng thời gian này, anh được trường mời làm giảng viên tạm thời một tháng. Điều đó giúp anh có cơ hội ở gần để tiện chăm sóc và quan sát cô hơn.
Đến khi kết thúc thời hạn công tác, anh sẽ tìm cách khác để tiếp tục bảo vệ cô.
Sáng hôm đó, Trình Dục đưa Thiên Lam đến trường.
Khoảnh khắc hai người cùng bước xuống từ chiếc xe sang trọng khiến đám đông xung quanh không khỏi kinh ngạc.
Tất nhiên, không ai trong trường biết về mối quan hệ thực sự giữa họ.
Trong mắt tất cả mọi người, họ đơn thuần chỉ là thầy trò.
“Đừng lo.” Trình Dục thấp giọng dặn dò.
“Tôi sẽ luôn ở sau em.”
Thiên Lam gật đầu, rồi lặng lẽ đi về phía lớp học.
Anh giữ khoảng cách ba mét phía sau, đủ gần để bảo vệ cô, cũng đủ xa để tránh gây chú ý.
Có anh đi bên cạnh, Thiên Lam cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Dù xung quanh vẫn có những lời xì xầm, ánh mắt tò mò, nhưng cô đã học cách không còn bận tâm nữa.
Ngày ngày, sau giờ học, anh đều tới đón cô về.
Những chuyến đưa đón lặng lẽ ấy dần dần trở thành thói quen, cũng chính là sợi dây âm thầm kéo hai người xích lại gần nhau hơn.
Về chuyện đứa trẻ, Trình Dục cũng đã chính thức thông báo cho cả hai gia đình.
Hai ông bố vừa mừng vừa lo, suốt ngày nhắc nhở anh phải chăm sóc cô thật tốt.
Viện trưởng còn đặc cách cho Trình Dục nghỉ phép hai tháng — vừa khéo trùng với khoảng thời gian kết thúc học kỳ cuối của Thiên Lam.
Một buổi tối, khi hai người đang ngồi ăn cùng nhau, điện thoại Trình Dục vang lên.
Anh bắt máy.
“Con nghe đây.”
Đầu dây bên kia là giọng bố anh:
“Cuối tuần này, con dẫn Tiểu Lam về nhà một chuyến đi. Trình Duật nó về nước rồi, hai nhà mình tụ họp ăn một bữa.”
“Con biết rồi.”
Cúp máy, anh quay sang thì thấy Thiên Lam vẫn đang tập trung ăn uống, không để tâm lắm đến cuộc trò chuyện.
Có thể bạn quan tâm
Anh đợi cô ăn xong mới mở lời:
“Cuối tuần này, về nhà tôi một chuyến. Em trai tôi về nước rồi.”
Thiên Lam ngước lên, chớp mắt:
“Em trai anh hả?”
Anh gật đầu.
Thấy cô có vẻ tò mò, Trình Dục liền giải thích thêm.
Trình Duật năm nay 26 tuổi, nhỏ hơn anh hai tuổi.
Cậu ấy du học ở Canada, đã gần sáu năm chưa về.
Cũng giống như anh, Trình Duật không muốn nối nghiệp kinh doanh của gia đình, mà chọn theo đuổi ngành luật, hiện đang học tiếp lên bậc cao hơn.
Cuối tuần, trước khi về nhà, Thiên Lam còn phải đến thư viện trả sách.
Trình Dục định đi cùng cô, nhưng vì có việc phải bàn giao tài liệu cho trường nên đành để cô đi một mình trước.
“Hành lý đã chuẩn bị xong rồi.” Anh dặn dò.
“Tôi giao tài liệu xong sẽ quay lại đón em.”
Cô gật đầu, cầm theo sách rời khỏi.
Anh tranh thủ quay về trường giải quyết công việc.
Nửa tiếng sau, anh trở lại trước thư viện — vừa khéo đúng lúc Thiên Lam từ bên trong bước ra.
Cách nhau một con đường.
Anh định đợi đèn đỏ rồi sang đón cô.
Nhưng Thiên Lam lại chủ động vẫy tay:
“Anh đứng đó đi, để tôi sang.”
Cô cười nhẹ.
Băng qua đường đâu phải chuyện khó khăn gì.
Cô cũng không còn là trẻ con, tự đi được mà.
Nhìn trái nhìn phải, thấy đèn giao thông đã chuyển đỏ, xe cộ cũng tạm dừng, Thiên Lam mới yên tâm bước đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó…
Từ phía xa, một chiếc xe máy bất ngờ lao tới với tốc độ kinh hoàng.
Chiếc xe ấy hoàn toàn không có ý định dừng lại.
Trình Dục lập tức nhận ra nguy hiểm.
Sắc mặt anh chợt lạnh toát, lao nhanh về phía cô.
Vừa chạy, vừa hét lớn:
“Thiên Lam, cẩn thận! Lui vào lề đường ngay!”
Tiếng hét lớn của Trình Dục vang lên làm Thiên Lam giật mình.
Nhưng âm thanh gầm rú của động cơ xe càng lúc càng rõ.
Đến khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra… thì đã quá muộn.
Chiếc xe máy lao thẳng tới, đâm mạnh vào Thiên Lam, hất cô bay xa vài mét.
Chiếc xe sau đó cũng lao vào lề đường, đâm sầm vào một hàng cây rồi mới dừng lại.
Trình Dục dốc toàn lực chạy đến bên cô, nhanh chóng đỡ cô dậy.
“Thiên Lam!”